Xuất viện
Anh mở mắt ra đã là sáng hôm sau, nhìn xuống tay có tiêm truyền mới ý thức được mình đang ở bệnh viện, cố nâng người dậy anh hơi giật mình với cảnh tượng trước mắt, Jin hyung đang co mình nằm trên sofa ngủ, còn các thành viên khác thì nằm dưới sàn nhà ôm nhau ngủ, Jungkook còn lọt hẳn ra khỏi nệm mà ôm lấy Taehyung ngủ, nhìn cảnh này anh thật sự rất cảm động, những người anh em người bạn đã đi bên anh hơn 10 năm, cuộc đời này anh còn mong gì hơn nữa. Anh cười nhẹ sau đó lấy điện thoại của Jungkook ở đầu giường chụp lại cảnh này sau đó đăng lên Tiwtter chỉ với 1 hastag JIMIN
_ Jimin, em tỉnh rồi_ Jin giật mình bởi tiếng cười nhẹ của Jimin
_ Ôh, hyung Jimin tỉnh chưa_ Suga lơ mơ nói khi nghe tiếng Jin
_ Em tỉnh rồi này_ Jimin cất giọng còn hơi khàn lên tiếng, nghe tiếng của anh RapMon cũng giật mình dậy, Hopi cũng tỉnh khi Suga đang nằm cạnh anh đứng dậy
_ Em thấy sao rồi_ Jin bước tới cho tay lên trán anh hỏi
_ Em ổn rồi, em xin lỗi vì làm phiền mọi người như thế này_ Jimin cúi đầu nói nho nhỏ
_ Cái thằng nhóc này, phiền là phiền như thế nào, anh đánh cho 1 phát bây giờ_ Rapmon mắt nhắm mắt mở nói
_ Để em đi mua đồ ăn sáng_ Hopi từ nhà vệ sinh bước ra nói
_ Rồi 2 đứa này tính sao_ Suga chỉ vào
Taehyung và Jungkook đang ôm nhau dưới sàn hỏi, mọi người đồng loạt quay lại nhìn
_ Đương nhiên phải vầy rồi_ Hopi liên nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc đó, kèm theo đó là sự xuất hiện của 5 khuôn mặt bựa trong hình
---------
Mọi người đang ăn sáng thì Taehyung giật mình do tiếng cười lau kính của Jin hyung
_ Ô, Jimin mày tỉnh rồi, thấy thế nào, có sao không, tao gọi bác sĩ nha_ Taehyung lao lên giường xoa khắp người Jimin
_ Tao ổn, chỉ có mày là không ổn thôi, tao thấy nên gọi bác sĩ trị tật nói mớ của mày đi_ Jimin chỉ vào trán Taehyung
_ Mày thật là_ Taehyung nghe Jimin nói vậy thì biết là không sao rồi, ngồi lên giường gãy gãy đầu
_ Yahh, Jungkook dậy đi, mặt trời cháy mông rồi_ Taehyung thuận chân đá lên người Jungkook
_ Thằng này nó bất động nữa rồi_ Jin nói bất lực
--------
Chiều hôm đó Jimin cũng được xuất hiện, đang trên đường về nhà bỗng Hanji gọi cho anh
_ Alo
_ Jimin à, anh có sao không_ giọng Hanji lo lắng hỏi
_ Sao là sao_ anh nhàn nhạt trả lời
_ Em thấy báo đưa tin anh vào viện
_ Báo lá cải đấy, giờ anh phải chạy chương trình, có gì nói sau đi_ anh nói rồi không đợi cô trả lời mà cúp máy luôn
_ Em sao thế Jimin_ Hopi lần đầu thấy Jimin nói chuyện kiểu vậy với Hanji nên không kiềm chế được hỏi
_ Sao đâu hyung, em nghĩ em phải từ bỏ thôi_ Jimin thở dài
_ Mày nói cái gì, từ bỏ_ Taehyung ngồi ở ghế sau như không tin vào tai mình la lớn
_ Cái thằng này, mày im coi. Jimin, anh không ép chú, nhưng tụi anh muốn biết nguyên nhân_ RapMon gõ vào đầu Taehyung hỏi Jimin
_ Hyung, cô ấy xem mắt rồi_ Jimin nói tưởng chừng như nó chỉ là tiếng muỗi kêu nho nhỏ thôi nhưng cảm giác bao trùm chiếc xe im lặng khó tả
Ai cũng biết Jimin yêu Hanji tới mức nào, để có thể nói ra những chữ đó thì chắc chắn cậu đã rất đau lòng. Mọi cũng mơ hồ biết được nguyên nhân Jimin ngất hôm qua, mọi người đồng loạt im lặng, ai làm việc nấy không ai nói gì nữa cả
-----------
Sáng nay vừa ngủ dậy tin anh vào viện đập vào mắt cô, ngay lập tức cô gọi cho anh nhưng qua giọng nói thì có vẻ từ sau việc hôm qua anh đã giận cô rồi, cô nghĩ còn hơn cả giận kìa. Nhưng anh lại không nghĩ tới cô, anh cũng chưa từng hỏi cô có đồng ý không, cũng không cho cô cơ hội giải thích. Cô biết anh đã kết tội cho cô là đã đi xem mắt người khác sau lưng anh và gián tiếp từ chối anh lần nữa, nếu anh cứ suy nghĩ vậy thì cô cũng đồng ý luôn, chính tay anh 1 lần nữa đóng cửa trái tim cô rồi
Anh hoàn toàn không tin tưởng cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top