Tổn thương

Hôm nay tôi phải hoạt động câu lạc bộ nên về hơi trễ, bước khỏi câu lạc bộ thì cũng đã 9h tối, bụng thì đang đói meo, đang lững thững nghe giai điệu từ tai phone vừa cúi đầu bước ra cổng cô nghe hình như ai đó đang gọi, quay đầu về bên trái thì thấy ai đó với quần áo đen, dáng người cao cao, khẩu trang đội mũ thêm cả cặp kính to nữa, định thần 1 hồi tôi mới nhận ra anh, vừa định bước qua thì có ai kéo lấy bàn tay tôi
_ Hanji, đi ăn không anh đãi_ thì ra là đàn anh mà tôi gặp ở siêu thị
_ Dạ chắc hôm nay không được rồi ạ, em có hẹn với bạn mất rồi_ vừa nói tôi vừa rút nhẹ bàn tay ra liến nhanh qua anh
_ Vậy à, vậy để hôm khác vậy, anh đi trước nhé_ anh vừa nói vừa nhéo nhẹ má cô cưng chiều cười tươi
Nhìn anh ta khuất bóng đi rồi cô mới bước chậm rãi tới chỗ anh, anh đứng đó dựa tường nhìn bộ dáng cô
_ Jimin, sao anh lại ở đây_ cô khó hiểu hỏi anh
_ Em có vẻ thân thiết với cậu ta quá nhỉ_ anh vẫn nhìn xuống đất mà nói
_ Uh, anh ấy rất tốt với em_ cô mỉm cười nói, nghe giọng nói vui vẻ của cô khiến anh ngước lên nhìn
_ Đi ăn không_ anh đột nhiên hỏi
_ Đi, mua đồ ăn ra công viên nhé_ cô hứng chí nói
_ Okay
Đó là thói quen trước kia của 2 người, cứ mỗi lần tan học về sẽ mua đồ ăn vặt ra công viên vừa hóng gió vừa ăn
_ Hanji, em từng quen bạn trai chưa_ anh vừa hút cafe vừa hỏi, cô chợt khựng người lại không hiểu lý do anh muốn hỏi là gì
_ Uh, nói sao nhỉ có lẽ em không thích đàn ông chăng haha_ cô nói rồi chợt cười tươi
_ Em đã từng thích anh không_ anh đột nhiên nghiêm túc hỏi
_ Có, nhưng đó là chuyện của quá khứ, giờ anh là anh trai em_ cô mỉm cười nói nhưng lòng đau như thắt, tình cảm này ban đầu vốn không nên có_ còn anh thì sao trong 6 năm sống trong nơi toàn gái xinh thì chắc cũng phải vương vấn với vài cô chứ gì
_ Uh, có, trước giờ chỉ có cô ấy thôi, nhưng anh lại đến muộn, cô ấy không cần anh nữa_ anh nói ánh mắt vẫn dán chặt trên mặt đất, anh đau, thật sự rất đau, ở quá khứ anh nói với người khác cô là em gái, giờ chính miệng cô nói anh là anh trai, rốt cuộc anh đã biết 2 từ đó khiến người nghe đau lòng tới mức nào
_ Cố lên anh, anh đáng yêu thế này nhất định có cô gái tốt hơn xuất hiện mà_ cô ôm lấy vai anh nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập đau thương
_ Anh cũng đã từng mong người khác có thể thay thế được, nhưng anh ngốc lắm em à, đã yêu thì từ đầu chí cuối chỉ có hình bóng cô ấy, biết sao đây_ anh cúi đầu thở dài
_ 1 Park Jimin của BTS nổi tiếng thế giới ai lại có thể không yêu được chứ, em nhất định phải xem cô gái đó có gì mà khiến anh đau lòng tới vậy_ cô đứng lên hùng hồn nói
_ Anh mới là kẻ tội đồ này, lúc cô ấy chờ đợi anh vì chút sĩ diện không tìm cô ấy, để giờ khi cô ấy đã thu mình lại thì anh biết làm sao đây, Hanji, em bảo anh phải làm gì bây giờ_ anh ngước mắt nhìn cô, cô thấy trong mắt anh tràn ngập vẻ đau lòng thì tim cô như bị cứa 1 nhát
_ Em không phải cô ấy_ cô nén tránh ánh mắt anh nói
_ Hanji, anh thích em, thích từ rất lâu, 6 năm anh không đếm hết số lần anh phải chạy đi nhìn lén em dù chỉ 1s thôi anh cũng mãn nguyện, nhưng 6 năm qua anh chưa từng trực tiếp tìm em, vì anh đã hứa khi nào thật sự nổi tiếng anh mới tìm em, để rồi giờ có lẽ muộn rồi đúng không em_ anh đứng thẳng dậy nhìn vào đôi mắt cô
_ Jimin, anh_ cô đang định nói bỗng anh đặt nhẹ ngón tay lên môi cô
_ Cho anh 1 cơ hội được không em, 1 cơ hội ở bên em, chăm sóc em, 1 cơ hội để anh chuộc hết lỗi lầm 6 năm qua_ anh nắm nhẹ bàn tay cô nói
_ Jimin_ cô thật sự không biết nói gì cả, cô không ngờ sẽ có ngày anh thật sự thích cô, nhưng đâu đó trong tâm khảm cô vẫn không thể chấp nhận, 6 năm thật sự quá dài, tình yêu cô dành cho anh nó đã phai theo năm tháng giờ cô sợ, sợ cảm giác phải chờ đợi để rồi hụt hẵng tiếp tục
_ Jimin, chúng ta là anh em_ cô mím chặt môi nói
_ Hanji, anh xin em_ anh đặt môi lên bàn tày cô, phủ lên những nụ hôn nhẹ, giọng run rẩy bật ra
_ Em xin lỗi, chúng ta vẫn là anh em, em xin lỗi_ nói rồi cô rút vội bàn tay ra chạy đi, lần này không phải cô nhìn bóng lưng anh nữa mà là anh nhìn cô, nhìn bóng lưng cô ngày càng xa thì trái tim anh cũng ngày càng lạnh đi
" Hanji, anh đã làm em tổn thương tới vậy sao" anh nói thầm không kiềm được giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: