Tìm kiếm
Sau khi chương trình kết thúc, mọi người lũ lượt vào phòng chờ. Jimin đang định đi vào góc phòng thì có 1 vòng tay rộng lớn kéo anh lại ôm anh thật chặt
_ Tao không biết có chuyện gì, giờ tao chỉ muốn ôm mày thôi_ Taehyung không biết có chuyện gì nhưng từ khi Jimin bước ra sân khấu nét mặt hoàn toàn thay đổi, vẫn cười vẫn nói với fan nhưng ánh mắt đó lại đau đớn khó tả, hơi nước nơi đáy mắt khiến anh không khỏi lo lắng
_ Mọi người ra ngoài được không ạ_ Rapmon lên tiếng nói, mọi người nhìn Jimin và Taehyung ôm nhau không khỏi thắc mắc nhưng vẫn ra ngoài trả lại căn phòng cho 7 chàng trai
_ Hyung_ Jungkook ngồi đối diện anh lên tiếng gọi nhỏ
_ Hửm_ anh cúi gằm mặt trả lời
_ Khóc đi_ chỉ 2 từ của Suga đã làm nước mắt Jimin cố giấu mấy tiếng qua đã lã chã rơi, từng giọt nước nóng hổi rơi trên tấm thảm dày
_ Hyung, em sai rồi, nếu em kiên trì hơn chút nữa, nếu em kiên định hơn chút nữa, nếu em cố gắng hơn, nếu em mạnh mẽ hơn, nếu em nghe lời Jin hyung, nếu em bên cạnh cô ấy nhiều hơn
Anh nghẹn giọng nói từng tiếng nấc nhẹ vang lên trong căn phòng to lớn, 6 người con trai ngồi nhìn chàng trai đang nén từng tiếng khóc kia nói
_ Hyung, em sai rồi, cô ấy thật sự đã rời đi rồi, ngay cả cơ hội được nhìn cô ấy em cũng không thể, ngay cả cơ hội được nhìn ánh đèn nơi cửa sổ hằng đêm em cũng không thể. Cô ấy đã sang Pháp và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Em lại vuột mất cô ấy 1 lần nữa rồi
Nói tới đây thì tiếng khóc của anh ngày 1 rõ hơn, cả 6 người còn lại đều đau lòng thay cho 2 con người này, họ quá yêu nhau nhưng hết lần này đến lần khác lạc mất nhau, họ như thấy Jimin của 5 năm về trước nhưng lần này anh thống khổ hơn lúc đó rất nhiều lần, an tĩnh hơn lúc đó nhưng càng an tĩnh thì trái tim anh lại càng đau đớn
-------------------
_ Jimin, ăn cơm thôi em_ Hopi gõ cửa phòng gọi anh
_ Em ra ngoài 1 chút, hyung ăn đi_ Jimin đội mũ mang khẩu trang bước đi vội vã, chắc lại tìm được địa chỉ của cô rồi
6 tháng qua Jimin không ngừng tìm kiếm cô, sau khi suy nghĩ anh quyết tâm phải tìm được cô, bù đắp lại những thương tổn cho cô, để xin lỗi cô về sự nhát gan của mình. Nhưng Pháp to lớn là thế, anh thuê rất nhiều thám tử để tìm cô, biết được cô làm ở đâu nhưng tuyệt nhiên không biết được địa chỉ, anh từng quay về nhà cô hỏi về địa chỉ nhưng mẹ cô cũng chỉ lắc đầu nói đó là quyền riêng tư của cô, ngay cả số điện thoại cô cũng đổi anh như mò kim đáy biển, mỗi lần có người báo tin anh lại vội vã đi tìm nhưng đã 8 lần thất bại rồi. Nhân chuyến diễn ở Pháp mọi người nán lại để có kỳ nghỉ vài ngày thì anh lại được thông báo thông tin mới
_ Sao rồi Jimin_ Jin hỏi khi Jimin vừa bước vào phòng ăn
_ Không phải rồi hyung_ anh cười ngượng ngùng nói, sau đó ngồi xuống cùng mọi người
_ Mày thật là, Rapmon theo luôn_ Suga đứng lên kéo tay Jimin đang ngồi buồn bã 1 góc
_ Sao vậy hyung_ Jimin khó hiểu hỏi
_ Muốn tìm thì tới thẳng công ty_ anh vừa nói xong cả bọn như hiểu ra gì đó lũ lượt kéo nhau ra ngoài
_ Trời ơi mấy đứa đợi anh_ anh quản lý bỏ cái bánh ngọt vào miệng nhanh chóng sau đó cũng chạy theo, kéo thêm vài tên vệ sĩ
----------------
Vừa tới cổng công ty ai cũng phải há hốc mồm trước sự to lớn ở đây, mọi người ngồi đợi ở sảnh thì Rapmon tới quầy tiếp tân hỏi
_ Cô ấy nói Hanji có làm ở đây, cô ấy cũng liên hệ với Hanji rồi và Hanji sẽ xuống đây 1 lát_ Rapmon vui vẻ báo với Jimin
_ Thật à hyung_ đôi mắt Jimin lấp lánh ý cười nhưng gương mặt anh biểu hiện sự lo lắng thấy rõ
Từ cửa thang máy 1 cô gái xinh đẹp bước ra, nét đẹp châu á với làn da trắng hồng đôi má bầu bĩnh, bộ đồ công sở vừa vặn làm tôn lên vóc dáng chuẩn của cô, mái tóc uốn xoăn thả nhẹ trên vai. Cô cười tươi bước tới quần tiếp tân, thì được chỉ qua 1 nhóm người mặc đồ đen, khi bắt gặp ánh mắt anh đang ngồi nhìn mình cô cũng giật mình, sao họ lại tìm được cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top