Thương
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cô thức giấc, cô chợt nhớ tới câu nói trước khi ra khỏi phòng của anh
" Hanji, chưa bao giờ anh quên em cả, em là công chúa của anh, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thay đổi "
Cô đang thất thần trên giường nghe tiếng gõ cửa, anh mở cửa ra bước vào thấy cô đã tỉnh thì mỉm cười nhẹ
_ Dậy rồi à, rửa mặt rồi xuống ăn sáng, sau đó anh đưa em về_ anh bình thản nói bước tới chiếc tủ lớn lấy quần áo
_ Jimin_ cô khàn giọng lên tiếng
_ Hanji, anh nói sẽ theo đuổi em lần nữa không phải nói chơi_ anh nói rồi kéo cô ra khỏi phòng, xuống phòng khách thì chỉ có Jin đang ở trong bếp nấu ăn
_ Hanji dậy rồi à, tới ăn sáng nào, mấy đứa kia nó ngủ như chết rồi_ Jin vừa nói vừa dọn bát đĩa ra
_ Em đi vệ sinh cá nhân đi_ Jimin dúi vào tay cô 1 cái khăn mặt, cô lững thững đi, giờ cô chả suy nghĩ được gì cả may mà hôm nay là chủ nhật nên cô không cần đi làm
_ Em muốn về nhà_ cô nhìn Jimin nói
_ Uh, ăn xong anh đưa em về_ Jimin vừa ăn vừa nói với cô
_ Túi xách của em, còn điện thoại nữa
_ Lát anh đưa em đi mua điện thoại khác, giờ ngoan ngoãn ăn đi
_ Chào anh em về, hôm qua em phiền anh quá_ cô nói với Jin trong khi đợi Jimin thay đồ
_ Không sao, nhớ ghé qua đây chơi thường xuyên là được. Hanji, Jimin nó chưa bao giờ quên em, chắc em không biết chuyện từ khi debut thì lúc nào tụi anh có lịch diễn ở Busan nó đều ghé qua trường em, chỉ ngồi ngoài xe và đợi em ra về nhìn em 1 chút rồi đi, dù lịch trình hay tập luyện mệt mỏi thế nào nó cũng chịu được nhưng hình như chỉ có nỗi nhớ em là nó không chịu được thôi. Haizzz, trong ngần ấy năm qua, em vẫn là điểm yếu nhất trong lòng nó. Nên anh mong 2 đứa có khúc mắc thì nên hoá giải_ Jin nói rồi xoa nhẹ đầu cô, trong khi Hanji như không tin vào tai của mình nữa, vậy là từ khi anh đi chưa bao giờ anh quên cô, vậy mà trong 6 năm đó cô cứ oán trách anh
_ Đi thôi Hanji, hyung cho em mượn xe với nha_ anh cầm túi xách của cô từ trên lầu xuống, lấy chìa khoá đang treo trên vách
_ Cái thằng nhóc này sao không mua xe mà cứ mượn anh suốt vậy
_ Hyung phải thấy vinh hạnh vì em dùng xe của hyung chứ, chứ dàn chìa khoá em có lấy của ai đâu
_ Mày....cái thằng này gì mày cũng nói được_ Jin đang cằn nhằn thì Jimin đã đẩy Hanji ra cửa, khi của đóng lại cô mới nhận thức được mọi chuyện, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm xúc khó tả, đứng trong thang máy cô nhìn lên anh
_ Sao thế, hôm nay bỗng thấy anh đẹp trai à
_ Không, anh lúc nào cũng đẹp trai hết nhưng hôm nay em lại thương anh đến lạ_ cô nói xong thì cửa thang máy cũng mở ra, cô bước vội ra ngoài với đôi má ửng hồng, còn Jimin thì bất động sau câu nói của cô, thấy cô đã đi trước anh mới giật mình môi vẽ lên 1 nụ cười tươi, anh bước nhanh tới nắm lấy tay cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top