Tất cả đều là hiểu lầm
Cô và anh vừa ăn trái cây trên sofa vừa xem tivi, đang chiếu tới 1 nhóm nhạc nữa mới ra mắt
_ Mấy cô này xinh ghê_ cô nhìn chăm chăm màn hình nói
_ Uh, anh thấy họ ở hậu trường rồi cũng xinh
lắm_ anh bỏ 1 quả dâu vào miệng nói
_ Anh rành ghê ha
_ Do vô tình anh thấy họ thôi_ anh bối rối giải thích
_ Okay, em có nói gì đâu_ cô bật cười nói
_ Mà em này vài hôm nữa mình đi du lịch đi_ anh bỗng nhiên đề nghị
_ Không được, em còn phải đi làm
_ Vậy cuối tuần nha_ anh giở trò aygyo với cô
_ Uh, cũng được mà đi đâu
_ Tới đó em sẽ biết_ anh tinh nghịch nháy mắt
_ Anh, nhảy theo nhóm nhạc này cho em xem với_ cô vui vẻ nói
_ Okay_ tâm trạng anh đang vui nên cô kêu gì cũng làm
Anh đứng lên nhảy theo nhóm nhạc đó, cô phải trầm trồ họ nhảy còn xấu hơn anh, thấy cô vui anh liền bày trò với cơ thể chọc cô cười đến mức ôm bụng
_ Vui không_ anh chạy qua ôm lấy người cô nói, còn cô thì đang bận cười
_ Em có cái này muốn hỏi anh_ cô đột nhiên nhớ tới gì đó
_ Sao em
_ Tại sao 5 năm qua anh không gọi 1 cuộc điện thoại nào cho em
_ Anh có gọi cho em, nhưng 1 người khác bắt máy cũng giọng nữ tên là Lary thì phải nhưng khi anh hỏi Hanji thì cô ta bảo không phải anh tưởng em đã bỏ số rồi, nên anh không gọi nữa_ anh giải thích
_ À, đó là bạn cùng phòng của em, chắc không thấy em lưu số anh tưởng người lạ nên bắt máy, mà qua đó học em tên Zen nên anh hỏi Hanji làm gì họ biết
_ Ôi trời ơi, lại là 1 hiểu lầm nữa à_ anh ôm đầu nói
_ Giờ em tha thứ cho anh chưa_ anh kéo nhẹ ống tay áo cô nói
_ Chưa đâu nhé
_ Hanji ác độc, không thương Minie_ anh bĩu môi
_ Ờ đúng rồi đó, còn giờ về nhà đi, em đi ngủ_ cô cười chọc anh
_ Em nỡ đuổi anh vậy luôn hả
_ Chứ sao nữa, chẳng lẽ anh muốn ở lại đây
_ Uhm...thì nếu em cho phép_ anh cúi đầu gãi mũi nói
_ Jiminie, từ khi nào mà anh cơ hội dữ vậy hả
_ Anh cơ hội đó giờ rồi, nếu không cơ hội em đã chạy mất tiêu rồi_ anh ngẩn mặt lên trời như tự hào lắm vậy
_ Ừ, em không cãi lại anh nữa_ cô giơ 2 tay đầu hàng, điện thoại anh bỗng đổ chuông
_ Gì vậy Tae_ anh bật loa lớn để nói chuyện
_ Jimin, đêm nay mày đừng về_ trong điện thoại vang ra tiếng rất ồn ào, như tranh cãi đều gì đó
_ Sao thế_ anh nhìn cô khó hiểu hỏi
_ Hyung, đừng về, hyung mà về là em với Tae hyung thua 4 hyung còn lại mất_ Kookie lớn tiếng nói vào
_ Jiminie đêm nay em không về hyung sẽ báo cho bố Bang_ RapMon la lớn
_ Mày không về là hyung không nấu đồ ăn cho nữa đâu_ Jin cũng ké vào
_ Mày về lẹ cho hyung, không về đừng trách anh mày cho ăn beep_ Suga swag qua giọng nói
_ Mày về đi, mày về tụi anh mới có 3ooo won, nếu không tụi anh thua mất_ Hopi lên tiếng giải thích
_ Hyung, đừng về_ Kookie lớn tiếng nói, sau đó là 1 mảng ồn ào và điện thoại tắt, cả phòng khách chìm vào im lặng
_ Em không ngờ mọi người thương anh tới vậy và thì ra anh chỉ xứng đáng 3ooo won_ cô nói rồi bật cười lớn tiếng, làm anh ngượng đỏ cả mặt
_ Không nói với em nữa, anh về xử lý đám giặc ở nhà đây, còn em thì hôm khác anh xử lý sau, liệu hồn đó_ anh đột nhiên tới gần hôn nhanh như chớp lên môi cô sau đó chạy ngay ra cửa
_ Park Jimin_ cô hét lớn thì anh cũng đã đóng cửa nhà luôn rồi
Mọi khúc mắc giờ cũng đã được giải toả, chỉ còn do bản thân cô nữa mà thôi. Yêu anh thì cô vẫn còn, nhưng để về bên anh lần nữa thì cô không can đảm, quá khứ ám ảnh cô quá nhiều
Cô ngồi trên sofa nhìn ra ban công, những ánh sao sáng như để chíu rọi tâm hồn cô đơn của cô, những ngày tháng cô lang thang trên từng ngõ phố Pari, những đêm cô uống từng chai rượu, từng điếu thuốc được đốt lên và cả những vết nhơ cuộc đời cô. Cô đã từng sa ngã như vậy, có còn xứng đáng với anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top