Sinh nhật (1)

Từ sau ngày gặp anh hôm đó thì cả 2 cũng không hề liên lạc với nhau nữa, ngày mai là sinh nhật anh, cô đang định mời anh 1 bữa cơm nên đã quyết định gọi cho anh
_ Alo, gì đó em gái_ tiếng anh qua điện thoại vẫn dịu dàng như cũ
_ Haloo, anh trai, mai sinh nhật anh có muốn đi ăn với em không_ từ rất lâu rồi 2 người đã không ăn chung 1 bữa cơm nào
_ Okay, nhưng có lẽ không chỉ riêng 2 ta rồi, mọi người định tổ chức tiệc cho anh tại ký túc, em tới luôn nha
_ À, có tiện không anh_ cô ngập ngừng hỏi
_ Em quen hết mọi người mà, lúc nãy cái đám này còn hỏi anh là có định mời em không nữa này
_ Vậy anh đâu có ý định mời em, em gọi điện mới nhớ tới em chứ gì_ cô nói hờn dỗi
_ Ôi, sao anh dám quên cô công chúa này được chứ, anh xin lỗi anh định tối mới nói với em_ anh nghe giọng cô tinh nghịch bật cười nói
_ Uh, anh nhớ nhắn tin địa chỉ qua giúp em với
_ Không, anh vẫn ở chỗ cũ, em biết mà phải không_ anh nhẹ nhàng nói
_ Uh, vậy bye bye anh_ nói xong cô cúp máy, cô xoay ghế hướng mắt ra cửa sổ phòng làm việc, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, không được để sự dịu dàng của anh lung lay ý chí. 5 năm cô cố gắng tập quên anh, nhưng hình như nó chưa bao giờ thành công, chỉ 1 nụ cười 1 ánh mắt đã làm tim cô đập rộn ràng, nhưng đâu đó trong tim lại khẽ nhói lên đau đớn như nhắc nhở những tổn thương anh dành cho cô.
Cô đứng trước căn hộ ôm bó hoa ly trắng muốt, chỉnh lại tóc 1 chút cô bấm chuông cửa
_ Ah, nonna tới rồi_ Jungkook phấn khích nói lớn khi thấy cô
_ Chào Kookie nhé, quà cho em đây_ cô giơ ra hộp bánh quy nhỏ cho Jungkook, cô rất thương Kookie kiểu auto cưng chiều ấy, lần nào đi ăn hay thấy thứ gì hay ho đều mua về cho cậu
_ Cảm ơn nonna, nonna vào đi mọi người đang đợi ạ_ Jungkook vui vẻ kéo tay cô
Vào tới nơi cô hơi bất ngờ, do không nghĩ có nhiều người vậy, mấy anh quản lý thì cô biết hết, ngoài BTS và mấy anh quản lý thì ai cũng nhìn cô chăm chăm, cô khó xử liếc nhìn xung quanh để tìm anh
Anh từ trên lầu đi xuống đã thấy bóng người nho nhỏ cầm bó hoa trắng khẽ núp mặt vào khăn choàng cổ, anh rất hiểu cô nên thừa biết cô đang ngại, anh bật cười lên tiếng
_ Mọi người định ăn thịt bảo bối của em à
_ A, Jimin đây rồi_ Suga lên tiếng, biết cô đang bối rối nhưng mọi người muốn chính anh lên tiếng giới thiệu cô
_ Oppa_ cô nhẹ giọng nhìn anh, ánh mắt hơi ánh lên vẻ vui mừng
_ Đây là Hanji, cục nợ của em đó, mọi người đừng nhìn vậy, cô ấy ngại người lạ
_ Em chào mọi người ạ_ cô vội cúi chào khi anh vừa mói xong.
Anh hiểu mọi người ai cũng tò mò về cô, ngoài nhóm và mấy anh quản lý thì hầu như chưa ai biết về cô, cô gái có thể khiến 1 Park Jimin vui vẻ thành 1 con người hoàn toàn khác là đây sao, 1 cô gái xinh đẹp nhưng nhìn rất trẻ con, sau thời gian ngại ngừng thì mọi người bắt đầu vui vẻ trò chuyện với nhau
_ Oppa, chúc mừng sinh nhật anh ạ_ cô giơ bó hoa ra cho anh
_ Cảm ơn em gái_ anh vui vẻ nhận lấy sau đó bắt đầu đếm số hoa, đó là thói quen của anh, do những năm tháng còn nhỏ cô tặng hoa sinh nhật anh lúc nào cũng tặng đúng số tuổi và với loài hoa ly trắng muốt này, cô nhìn anh đếm không khác gì trẻ con thì đột nhiên bật cười
_ Anh khỏi đếm, đủ mà
_ Uh, đủ rồi, nhưng từ 17 nhảy lên 29 thấy lạ lạ_ anh cười nhẹ nói
_ Chứng tỏ mày già rồi đấy_ Taehyung ngồi bên cạnh nói kháy vào
_ Chắc mày trẻ hơn tao à_ Jimin bĩu môi nói
_ Đương nhiên, ít ra tao còn 28
_ Mày đang nói chuyện không kính ngữ với hyung đó à_ Jimin giở giọng hyung lớn
_ Dạ, hyung già rồi hyung ạ, nhưng vẫn lùn tịt là sao_ Taehyung bĩu môi trêu cậu, làm cậu đơ mặt không biết nói gì nữa quay qua nhìn cô
_ Đừng nhìn em, em không biết gì đâu_ cô bỏ miếng thịt vào miệng xua tay nói
_ Ăn uống vẫn như ngày nào, thật là mãi không chịu lớn_ anh nhìn cô cằn nhằn sau đó lấy khăn giấy lau vết bẩn dính trên miệng cô
_ Oppa, em xin lỗi, nhưng không phải có anh lau rồi sao cằn nhằn mãi_ cô cười tít mắt nhìn anh
_ Rồi biết rồi, không dám cằn nhằn cô đâu, ăn nhiều vào cho tôi, không biết tên kia nuôi nấng thế nào mà để gầy thế này chứ_ tuy trên bàn ăn đang rất ồn ào nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng anh nói. Cô nhìn anh 1 cái sau đó nhẹ liếc nơi khác, anh ngốc lắm Jimin à, nhưng tên ngốc ấy lại làm cô yêu tới nát lòng vẫn không bỏ được, chỉ biết trốn chạy mớ cảm xúc hỗn độn này vì cô sợ lại đau 1 lần nữa
Anh liếc nhìn cô đang ăn tới nỗi 1 bên má phồng lên thì mỉm cười, cô nhóc của anh là thế đấy dù bao nhiêu tuổi thì bên anh cô vẫn mãi trẻ con vậy thôi, anh liếc nhẹ qua nhìn cô đang cười đùa với Taehyung thì nhẹ lòng, chỉ cần em cười vậy thôi Hanji à, vì nụ cười của em dù anh đau cách mấy cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: