Ra đi lần nữa

Anh ngồi trong xe nhìn chăm chú lên cửa sổ sáng đèn ở tầng 5 của căn chung cư. Một lúc lâu sau căn phòng không còn ánh sáng, anh khẽ bật điện thoại nơi đó là hình ảnh cô gái nhỏ đang mỉm cười thật tươi với anh

" Em ngủ trễ hơn hôm qua 15p, cô ngốc này lại thức khuya rồi, hôm nay anh nghe Jin huyng nói về em đấy, anh đã muốn ngay lập tức chạy sang nhìn em vì anh rất rất nhớ em, nhưng không được, anh phải tự áp chế lại, bên anh em sẽ đau sẽ lại rơi nước mắt, em thế nào rồi Hanji, có ăn uống đầy đủ không, có hay không vẫn xem doremon. Hanji, hôm nay anh lại nhớ em nhiều hơn 1 chút nữa rồi "

Anh tự ngồi nói như đang tâm sự với 1 ai đó, như để vơi đi chút gì đó trong tim mình. Nhìn lên tầng khoảng 30p sau thì lái xe chạy về ký túc xá

_ Hyung, sao anh về trễ thế_ Jungkook lọ mọ ăn mì gói ở bếp thì gặp anh đi vào

_ Anh có chút việc em đói rồi à

_ Dạ, anh ăn không em nấu cho anh_ Jungkook buông đũa định đứng dậy

_ Không, hyung còn no lắm, Kookie cứ ăn đi, anh vào phòng_ Jimin cười tươi lộ 2 sợi chỉ nhỏ sau đó bước đi

Anh nằm lên giường cố gắng áp chế bản thân đi ngủ nhưng vẫn không được, thật sự không đêm nào anh có thể ngủ được cả, khẽ chạm lên 2 chiếc hoa tai nhỏ ở vành tai, anh như đang tìm kiếm 1 niềm an ủi duy nhất trong đêm tối, đôi mắt cô đơn mất mát, xen vào đó là vẻ nhớ nhung đầy đau buồn của anh

-----------

_ Hanji con suy nghĩ kỹ chưa_ mẹ cô nói qua điện thoại

_ Rồi mẹ ạ, con cần suy nghĩ 1 số thứ nên con quyết định về bên kia 1 thời gian

_ Nếu con quyết định rồi mẹ sẽ không phản đối, nhưng nhớ gọi về cho mẹ thường xuyên, còn nữa nghỉ phép nhớ về với mẹ

_ Dạ con biết rồi, đồ con đã sắp xếp rồi, con có mua vài chai thuốc bổ họ giao tới mẹ nhớ lấy nha, khi nào tới nơi con sẽ gọi về

Ngồi nói chuyện với bà 1 lúc lâu thì cũng cúp máy, cô phải đi thôi xa nơi này để ổn định lại tâm trạng và cô cũng muốn bắt đầu lại với 1 trang sách mới

-------------

_ Alo, Jimin hở con_ giọng mẹ cô vang lên trong điện thoại

_ Dạ con nè cô, cô gọi con có chi không ạ_ Jimin nhẹ giọng nói, giờ anh đang tập duyệt cho chương trình ở đài truyền hình

_ Jimin, ta hỏi con lần cuối, con có yêu Hanji không

_ Con...

Anh ngập ngừng với câu hỏi đường đột này, anh im lặng không biết nói sao thì đã nghe đầu dây bên kia chợt thở dài

_ Jimin, nếu không yêu thì đừng làm Hanji nhà cô đau khổ nữa, 30p trước Hanji đã lên máy bay đi Pháp rồi có lẽ con bé không có ý định quay về, ta mong con hãy tìm 1 cô gái khác để yêu đương

Bà nói xong thì không nghe anh nói gì nữa nên bà cũng nhẹ nhàng tắt máy, có lẽ 2 đứa thật sự không đủ tin tưởng để bên nhau được nữa

Còn anh bên đây sau khi nghe bà nói như vậy thì anh bỗng nghe tiếng vụng vỡ đâu đó trong lồng ngực, cô lại bỏ anh đi 1 lần nữa, cô lại ra đi 1 lần nữa. Hốc mắt chả mấy chốc đã đỏ bừng, anh cố áp chế để bản thân không được khóc, anh tĩnh lặng ngước nhìn đồng hồ. Từng tế bào trong cơ thể anh như cạn kiệt, bao nhiêu sức lực đều bị rút cạn, trái tim như rơi tự do không có trọng lực, nhịp đập càng ngày càng nhanh như nói với anh nó đau thế nào.

_ Jimin, ra thôi_ Hopi khoác vai anh kéo đi nhưng cảm giác người anh là lạ, quay đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt anh ngập tràn đau thương, ánh mắt vừa đùa giỡn vui vẻ với anh lúc nãy nay đã hoàn toàn trống rỗng, thể hiện sự thống khổ đến khó tin

_ Em  sao thế Jimin_ Hopi lo lắng cầm tay anh nói

_ Em không sao, mình ra thôi fan đang đợi_ anh cố nở nụ cười mỉm đôi mắt híp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: