Ở trọ
Đứng trước cửa ngôi nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối, nhìn căn nhà vắng lặng xung quanh là những đoá hoa đang nở. Jungkook bước tới nhấn chuông cửa
_ Ai đấy_ tiếng Hanji vọng ra sau đó cửa được bật mở
_ Mọi người cần gì
_ Tụi anh muốn ở trọ_ Hopi vui vẻ lên tiếng
_ Ở trọ, ai chỉ các anh thế_ Hanji bất ngờ hỏi
_ Anh hướng dẫn viên_ Jin lên tiếng
_ Được thôi, nhưng các anh có chịu được ồn ào không_ nghe Hanji nói vậy thì cả nhóm ngớ người.
Ồn ào cô nói là đây sao, cả 1 bầy trẻ, à phải nói là 6 đứa trẻ chưa tính Tiểu Quýt Đường đang chơi lăn lóc khắp nhà
_ Tiểu Quýt Đường, mẹ pha sữa rồi, con cho em uống đi_ cô nói với cậu nhóc đang mải chơi game
_ Dạ. A, mấy chú ở trọ ạ_ cậu nhóc vừa cầm bình sữa vừa la lên
_ Đúng vậy, lát nữa chú ra chơi với con_ Taehyung lên tiếng vui vẻ, anh rất yêu trẻ con
_ Mọi người muốn ở chung 1 phòng không ạ, chỗ em chỉ có phòng tập thể thôi
_ Ok, vậy cho tụi anh phòng lớn nhất_ Jin hào hứng lên tiếng
_ Em biết mà_ cô cười cười trả lời
Mọi cử chỉ lời nói của cô anh đều thu vào tầm mắt, cô vẫn vậy vẫn đáng yêu xinh đẹp như vậy
_ Jimin, nắm lấy cơ hội này đi, theo suy nghĩ của anh thì rất có thể thằng nhóc kia là con trai chú đấy_ Jin vừa xếp quần áo vừa nói
_ Nhưng chúng nó đã làm gì đâu hyung_ Suga trầm giọng nói
_ Sao chú mày biết không
_ Thậy ra thì có 1 lần, và lần đó là lần em nóng giận quá nên đã ép buộc cô ấy_ Jimin ngồi khuất trong bóng tối nói, anh không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt thống khổ và hối hận của anh
_ Có phải lần giữa khuya mày chạy qua tao lấy rượu uống không_ Taehyung như nhớ ra gì đó
_ Uh
Tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng, nếu thật sự vậy thì cậu nhóc kia khả năng rất cao là con Jimin. Nhưng quan trọng là Hanji có chịu tha thứ cho Jimin hay không
_ Tiểu Quýt Đường, tới đây với chú nào_ Jimin tắm rửa xong bước ra phòng khách gọi cậu bé
_ Dạ_ cậu nhóc ngoan ngoãn chạy tới ngồi vào lòng anh
Cô bước ra thì đã thấy con trai đang ngồi vào lòng Jimin chơi game
_ Tiểu Quýt Đường, đi tắm rồi ngủ thôi con_ cô nhẹ giọng lên tiếng
_ Mẹ, hôm nay con ngủ trễ tí được không ạ_ cậu nhóc năn nỉ
_ Cho mẹ lý do
_ Con muốn chơi với chú
_ Con ngủ đi, mai sáng sớm chú sẽ dắt con đi chơi chịu không_ Jimin xoa đầu cậu nhóc nói
_ Chú hứa rồi nha, vậy con đi ngủ đi chúc chú ngủ ngon_ cậu nhóc chồm lên hôn 1 cái rõ kêu vào má anh
_ Anh đợi em trước nhà_ vừa lúc cô định quay đi anh vội nói với theo
Anh hy vọng cô sẽ ra, ít nhất là bản thân anh tin tưởng vào đều đó, ngồi trước bậc thềm anh ngắm nhìn mọi thứ, nhìn sao nhìn mây, đồng hồ điểm 1h sáng, có lẽ cô sẽ không ra nhưng sao anh vẫn muốn đợi
_ Anh vào phòng ngủ đi_ giọng nói phát ra từ phía sau
_ Em tới rồi_ anh xoay người lại nhìn cô cười tươi
_ Có gì không_ cô đứng đó nhìn anh trầm giọng hỏi
_ Chỉ muốn gặp em, ở cạnh em thế thôi, Hanji em hận anh đúng không
Tiếng anh trầm buồn vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh tịch mịch, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi anh nhưng nó lại mang theo vẻ miễn cưỡng khó hiểu
_ Gặp lại mọi người em cũng bất ngờ lắm, chuyện qua rồi cho qua đi em không suy nghĩ tới những chuyện đó nữa_ cô ngồi xuống bậc thềm cạnh anh
_ Chuyện năm đó là anh sai, là anh không giữ được bình tĩnh
_ Chuyện cũ đừng nhắc nữa, cuộc sống em bây giờ rất tốt anh không cần cảm thấy có lỗi nữa_ cô cúi đầu cười nhẹ nói
_ Hanji, em có vui vẻ không_ giọng nói trầm buồn của anh vang lên, trong đêm tối yên tĩnh nó lại càng thêm thống khổ
_ Tiểu Quýt Đường là hạnh phúc và niềm vui duy nhất của em_ nhắc tới con trai cô bỗng nở nụ cười ngọt ngào
_ Tiểu Quýt Đường có ba không_ anh hít sâu hỏi cô
_ Không, thằng nhóc không có ba_ cô nhìn thẳng anh rành rọt nói
_ Không có
_ Đúng vậy, thằng bé là của em_ cô nhìn thẳng vào mắt anh nói
Anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt vẫn to tròn như xưa nhưng khi nhìn anh nó đã không còn nét vui vẻ và hạnh phúc như xưa. Đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn và lạnh băng của cô như nhát dao đâm thẳng vào lòng anh
_ Hanji, em có hay không từng nhớ tới anh_ anh khó khăn bật ra từng chữ
_ Chuyện năm đó là em sai, em không trách anh và em đã quên đi chuyện đó cùng với mối tình đó rồi. Anh ngủ sớm đi, buổi sáng ở đây đẹp lắm
Cô nói rồi cũng cất bước vào nhà, hình bóng chàng trai ngồi đơn độc 1 mình, nét buồn hiện hữu rõ trên gương mặt anh. Chuyện năm đó là anh khốn nạn ép buộc cô, cũng chính anh để cô chứng kiến cảnh anh với cô gái khác. Cũng chính anh đã không cho cô nói lên 1 lời giải thích, giờ hối hận nhưng đã thật sự muộn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top