Ngày trở về

_ Omma, mai con sẽ về nhà, dạ đúng rồi con mua nhiều quà cho ba mẹ lắm_ cô vui vẻ nói chuyện điện thoại với mẹ cô sau khi tắm xong, nói khoảng 5p sau thì cô cũng cúp máy, bật tivi lên cô ăn tối với vài món ăn của khách sạn
" Sau đây là tin giải trí, nhóm nhạc toàn cầu BTS sau 10 năm debut không ngừng vươn ra toàn cầu, ngày 13/6 tới nay sẽ diễn ra concert kỉ niệm 10 năm của nhóm......"
Cô đang ăn nghe tới tên BTS bỗng dừng lại nghe, cô nhìn lên tivi anh vẫn vậy, gương mặt vẫn như thế có khác chăng là trong ánh mắt đó không còn vẻ đáng yêu như xưa mà thay vào đó là sự lạnh lùng sắc như dao, cô mỉm cười nhẹ sau đó đổi kênh, qua bao nhiêu năm rồi nhìn thấy anh tim cô vẫn mất kiểm soát như cũ.
Bắt chuyến xe sáng sớm nhất để về quê, đã 5 năm rồi, cô rời đi và chưa 1 lần quay trở lại, mỗi năm ba mẹ cô sẽ qua thăm cô vào những kỳ nghỉ do việc học hành nên cô cũng không có thời gian mà nhớ gì nữa, cô hoàn thành ước mơ trở thành 1 cô kỹ sư giỏi, làm việc cho 1 tập toàn nước ngoài, cô về đây lần này là vì tập đoàn R có 1 dự án nên cô được cử về, sẵn tiện thăm gia đình luôn. Cô ngồi nhìn ngoài trời, bầu trời này đã 5 năm rồi không được thấy, dọc đường đi cô không hề chợp mắt cứ nhìn cảnh vật cứ vụt qua bên đường như thế
Sau bữa cơm tối trò chuyện cùng mọi người, cô về phòng nằm lên giường và nhớ lại những ngày xưa cũ, nhìn lên bức tường đầy ảnh dán BTS cô lại nhớ về anh, bỗng cửa phòng được mở nhẹ
_ Hanji mẹ vào nhé
Cô bật dậy nhìn bà, bà ngồi xuống giường thấy vậy cô liền nằm gối đầu lên chân bà
_ Hanji, có lẽ mẹ không nên nhắc, nhưng 1 tuần sau khi con đi Jimin có về đây và đưa con cái này, 5 năm qua ta không nhắc con vì không muốn con đau lòng nhưng có lẽ con nên đọc đi_ bà nói rồi giao cho cô 1 chiếc phong bì
_ Mẹ, để sau đi ạ, con nhớ mẹ nhiều lắm_ cô cầm chiếc phong bì để qua 1 bên sau đó vùi vào đùi bà
_ Con bé này, rồi con sẽ về Hàn luôn hay sao
_ Dạ, con sẽ quản lý 1 chi nhánh của công ty bên này luôn ạ
_ Con gái mẹ đã xong ước mơ rồi, định khi nào dắt chồng về ra mắt đây_ bà vuốt những sợi tóc dài trêu cô
_ Mẹ à, con còn nhỏ mà
_ Nhỏ gì nữa, đã 26 rồi, mẹ đã từng thấy anh chàng nước ngoài nào đó chụp ảnh cùng con rồi nhé
_ Mẹ nói John à, anh ấy là bạn con mà
_ Mẹ không biết, lo mà tìm bạn trai đi nha
2 người nói chuyện 1 lúc lâu thì bà cũng đi ngủ, cô nhìn phong bì không biết có nên mở không nhưng cô vẫn quyết định mở ra
" Hanji, nếu anh đợi em sẽ về chứ "
Dòng chữ được viết nắn nót trên nền giấy trắng, đọc xong cô quyết định gấp nó để về như cũ, cô mỉm cười nhẹ nụ cười mang theo chút ưu phiền
" Nhưng quan trọng anh đã không đợi em từ lâu rồi "
Cô nghĩ vậy là có lý do, 2 năm trước anh công bố yêu 1 cô ca sĩ tới tận bây giờ 2 người vẫn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: