Hình phạt

_ Hanji, con thức chưa

_ Dạ rồi mẹ

_ Mẹ có chuẩn bị 1 ít đồ ăn, con lên Seoul nhớ mang qua cho Jimin giúp mẹ nhé

_ Dạ

Mẹ cô là thế, bà rất thương yêu Jimin, dù có giận anh vì đã làm cô buồn cách mấy cũng không thể không thương

_ Cái thằng nhóc đó không thiếu thốn gì đâu_ ba cô ngồi nói với bà

_ Ông này, thằng nhóc nó rất thích ăn đồ tui nấu

_ Con đi đây, chào ba mẹ

_ Hanji con nhớ suy nghĩ về việc anh chàng kia nha

_ Con đã cho số điện thoại rồi, khi nào lên Seoul con sẽ thử gặp mặt, con đi đây ạ

-----------

_ Có ai ở nhà không_ cô gõ nhẹ cánh cửa trước mặt

_ Ô, noona_ Jungkook ra mở cửa tròn xoe mắt gọi cô

_ Ừ, noona có mang vài món từ quê lên, mọi người ăn nhé. Còn cái này của riêng bé út_ cô giao 1 túi lớn với 1 hộp bánh nhỏ trên tay

_ Noona vào nhà đi, hôm nay tụi em không có lịch buổi sáng_ Jungkook cầm đồ từ tay cô vui vẻ quay người bước đi

_ Mấy hyung, Hanji noona tới chơi_ vừa bước vào phòng khách cậu la lớn

_ Hanji hả em_ Jin vừa ăn trái cây vừa gọi cô

_ Dạ, em mang 1 ít đồ ăn tới ạ_ cô ngồi cạnh Jin nhìn mọi người đang chơi game nhưng không thấy Jimin đâu

_ Oppa, Jimin đâu rồi

_ Thằng nhóc đó hôm qua nó tập nhảy tới sáng, giờ nằm liệt giường rồi_ Hopi vừa chơi game vừa trả lời cô

_ À, dạ em vào nói chuyện với anh ấy 1 chút được không ạ

_ Em cứ vào đi_ Rapmon trả lời cô kèm nụ cười tươi

--------------

Cô mở cửa nhìn vào phòng, anh đang đắp chăn ngủ trên chiếc giường màu nâu, bây giờ nhìn anh nhỏ bé đến lạ, cô không định đánh thức anh dậy, chỉ là muốn vào nhìn anh 1 chút rồi thôi

Cô ngồi xuống cạnh anh, đưa tay vuốt cọng tóc trên trán anh, cô nắm lấy bàn tay nhìn anh đang ngủ ngon trước mặt làm cô có cảm giác an lòng, nhìn anh được 1 lúc cô khẽ bỏ tay anh ra, nhưng bất ngờ hơn là anh nắm chặt lấy tay cô

_ Hanji, em định đi đâu_ anh đã tỉnh từ lúc vào vào phòng nhưng vẫn nằm im chỉ để cảm nhận cảm giác cô đang ở cạnh anh

_ Em về, anh ngủ đi, đừng thức khuya vậy nữa, em có mang vài món mẹ nấu đó_ cô bật cười nói với anh

_ Ở đây với anh_ anh khàn giọng nhìn cô nói

_ Anh sao vậy, ngủ đi anh em còn có hẹn, bạn em đang đợi

_ Ai vậy, người em xem mặt à

_ Uh, anh ngủ tiếp đi, nhớ giữ sức khoẻ

_ Hanji, em hạnh phúc không_ anh khẽ siết chặt tay cô

_ Không, em mất cảm giác hạnh phúc từ lâu rồi, trái tim em chai sần vì vết thương rồi, hạnh phúc với em nó xa vời lắm, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ Jimin

_ Anh xin lỗi, có phải bây giờ anh đang chịu hình phạt của em dành cho anh không

_ Jimin đừng nói vậy, anh là thiên thần của mọi người mà

_ Nếu anh là thiên thần sẽ không làm người con gái mình yêu phải đau như vậy

_ Jimin ngốc, ngủ tiếp đi, em về đây khi nào không có lịch trình thì ghé qua em nấu cơm cho ăn, anh gầy lắm rồi

Nói rồi cô cũng dứt khoát bỏ đi, bỏ anh ngồi trong phòng với những cảm xúc hỗn độn, anh rất yêu cô nhưng biết làm sao bây giờ, tình yêu của anh chỉ mang tới tổn thương cho cô thì sao anh còn dám yêu cô nữa

_ Hyung, lúc nãy có anh nào đẹp trai lắm chờ chị Hanji dưới nhà ấy_ vừa thấy Jimin bước xuống Jungkook lật đật nói

_ Cái thằng, mày sợ chưa đủ loạn hả_ Rapmon đánh 1 cái vào đầu cậu nói

_ Không sao, em biết rồi_ anh nói xong cũng khuất bóng vào nhà vệ sinh

_ Hyung, Jimin hôm nay là lạ_ Taehyung khó hiểu khiều nhẹ Hopi

_ Nó cam chịu buông tay rồi_ Jin thở dài nói

_ Thật à hyung_ 5 cái miệng còn lại đồng loạt hỏi

_ Ừ, nếu hyung không lầm_ Jin là người quan sát cảm xúc rất nhạy bén nên mọi người cũng đã rõ được phần nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: