Gặp nhau
Dinggg....dooongggg
_ Hanji, ra mở cửa giúp mẹ
Cô đang ăn bim bim thì nghe tiếng mẹ gọi, liền đi ra mở cửa đã thấy em trai anh đứng đó nở nụ cười giống hệt anh
_ Nona, mẹ bảo em mang ít bánh hành qua cho chị nè
_ Ô, cảm ơn em nha, em vào nhà đi_ tôi đỡ lấy đĩa sau đó bước vào trong
_ Anh à, vào đi, em đi gặp bạn chút
Đột nhiên tôi sựng lại, " anh à??" tôi quay đầu lại thì gặp anh đang bước vào, tôi như không tin vào mắt mình, anh nhìn tôi mỉm cười, để lộ 2 sợi chỉ ra
_ Sao, lâu không gặp anh đã quên anh rồi à cô bé_ anh cười tươi nói với cô
_ Dạ không ạ, em chào anh_ cô đáp lại theo phép lịch sự, cảm giác như 2 người chỉ như người xa lạ
_ A, Jimin đó à con, ta mới nghe mẹ con nói con về_ mẹ cô bước ra cười tươi nói
_ Con chào cô ạ, con mới về hôm qua, mẹ con có làm ít bánh hành nên con mang qua đây_ anh cười tươi nói nhưng ánh mắt vẫn liếc nhẹ qua cô
_ Ôi trời, Jimin của bác đúng là vẫn ngoan ngoãn như ngày nào, giờ còn đẹp trai nổi tiếng nữa,, mau qua đây ngồi, Hanji con vào lấy nước cho anh đi_ bà kéo tay Jimin qua bên ghế
_ Dạ_ cô đứng như trời chồng nhìn 2 người, nhờ tiếng nói của mẹ cô mới hoàn hồn, tay chân luống cuống chạy vào bếp rót nước ra cho anh
_ Anh dùng đi ạ_ cô lễ phép đặt ly nước xuống nói
_ Vậy Hanji nói chuyện với Jimin nhé, mẹ làm cơm, Jimin hôm nay ăn trưa nhà cô nhé_ bà nói rồi đi vào bếp để lại cô và Jimin nhìn nhau
_ Uh..anh được nghỉ bao lâu vậy ạ_ cô tránh đi ánh nhìn của anh ấp úng lên tiếng
_ Sao em không học ở Seoul?
_ Dạ???_ cô không tiêu hoá kịp lời anh nói
_ Sao em không lên Seoul_ anh vừa nói vừa uống 1 ngụm nước trái cây
_ Em không thi nổi ạ_ cô cười hì hì liếc nhìn anh nói
_ Em học rất giỏi, anh cứ nghĩ em sẽ lên Seoul_ anh nhìn thẳng cô nói
_ Dạ, em sợ không đậu lại phải mất 1 năm, với em thích ở quê hơn, mà anh từ khi lên Seoul thì đã nói được giọng Seoul rồi kìa, anh giỏi ghê_ cô nói lảng sang chuyện khác
_ Như vậy xa lạ với em lắm à_ anh chớp mắt hỏi
_ Dạ đâu phải chỉ giọng nói, đã 6 năm em không gặp anh nên cũng thấy lạ lạ ạ_ cô nhìn ti vi mà trả lời anh, cô biết anh đang nhìn cô
_ Uh, cũng khá lâu rồi, anh cứ tưởng em quên anh rồi ấy chứ_ anh nhìn cái ly trong tay nhàng nhạt mở miệng nói
Cô cười nhẹ ra tiếng, vén nhẹ mái tóc dài ra sau. Anh dựa vào thành ghế sofa phía sau mà nhìn cô, anh biết cô đã trưởng thành, biết cô rất xinh, biết cô có rất nhiều người theo đuổi, anh đã từng rất tự hào khoe cô với các thành viên mỗi lần ghé trường đại học của cô, anh thích cô từ khi nào cũng không biết, nhưng anh biết bản thân rất cố chấp anh đã từng hứa phải thật nổi tiếng, hứa sẽ nói đều anh muốn nói, anh chưa bao giờ quên lời đã hứa với cô bây giờ anh đã có tất cả tiền tài sự nổi tiếng nhưng với cô anh lại bất lực. Anh sợ, sợ cô đã quên, sợ làm cô ghét anh, lúc cô nói ra 6 năm không gặp anh biết cô đã tổn thương, với cách nói chuyện của cô thì có lẽ vị trí của anh trong lòng cô đã không còn như trước
" Anh phải làm gì đây Hanji " anh thở dài nhẹ mấp mái môi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top