Em phải làm sao

Kể từ hôm đó đên nay đã gần 3 tháng, cô buông xuôi bản thân mình, cố thôi không nhớ anh nữa, sẽ sống thật mạnh mẽ. Cô bắt đầu hút thuốc lại sau 1 thời gian dài, cô tìm đến nó như 1 liều thuốc an thần và là để cô quên đi vết thương đã khơi lại kia. Tất cả là hiểu lầm nhưng tới bây giờ cô mới biết 2 người không đủ sự tin tưởng để ở cạnh nhau, thôi thì cứ để thời gian trôi vậy, làm bạn cũng được không làm bạn cũng được. Yêu cũng được không yêu cũng được. Quen biết cũng được xa lạ cũng được. Vì giờ tim cô đã chết rồi, tình dành cho anh cũng đã hoá thành những vết thương mới chồng lên vết thương cũ rồi

_ Con, con bé này lại hút thuốc_ mẹ cô mở cửa bước vào căn phòng toàn mùi khói thuốc chưa tan

_ Mẹ, con hút có 1 ít thôi, mà mẹ lên Seoul sao không báo con để con ra đón_ cô ra cửa xách vài cái túi giúp bà

_ Đừng hút hại sức khoẻ, mẹ theo ba lên đây làm chút chuyện rồi về, mẹ có mang đồ ăn cho con này_ bà vào tủ lạnh sắp thức ăn cho cô

2 người nói chuyện 1 lúc lâu thì ba cô gọi nên bà phải đi

_ Hanji, đừng tự làm đau bản thân_ bà nói xong thì cũng bước lên xe đi mất

Cô ngơ ngẩn ngồi trong phòng, cứ nhìn ra cửa sổ tới khi trời dần chuyển thành màu đỏ đậm của ánh chiều tà, châm điếu thuốc nhưng lại không hút, cứ để nó cháy với làn khói yếu ớt bay trên không trung. Là cô cố chấp, là cô sai hay do cô không can đảm bên anh lần nữa hay do đôi bên không thể bao dung với nhau được. Anh đau trái tim cô cũng nhói lên từng đợt, gương mặt thấm đẫm nỗi buồn của anh cũng làm trái tim cô đau đớn. Cô đang tự hành hạ trái tim mình sao. Bước tới chiếc gương nhìn quầng thâm trĩu nặng trên mắt, đôi môi khô khốc, làn da nhợt nhạt cô giật mình không nhận ra mình nữa, hình ảnh không có chút sức sống này là cô sao

---------------

_ Zen, hôm nay liên hoan ở nhà hàng X nhé, mừng cho bản thiết kế của em hoàn thành_ John háo hức nói

_ Uh, em sẽ tới_ cô vẫn cúi đầu nhìn giấy tờ nói

_ Zen, anh nghe bên tổng công ty nói em muốn về đó

_ Uh, đúng là em đã kiến nghị với họ như vậy_ cô đặt bút xuống nhìn anh

_ Anh không nghĩ em sẽ sang đó lần nữa, em hãy suy nghĩ kỹ đi, anh thấy nơi này vẫn tốt cho em hơn_ John nói rồi cũng bước ra ngoài
Cô xoay ghế lại nhìn Seoul qua cửa sổ, khẽ cười nhạt

" Nơi này tốt nhưng nó làm em đau, làm trái tim em đau, đau đến nghẹt thở, nơi này hạnh phúc đã từng nhưng đau khổ thì càng nhiều "

-------------

_ Zen, Zen

Cô loay hoay tìm phòng thì John đứng cách cô 2 phòng gọi lớn, đang định bước qua thì đột nhiên có người gọi cô, quay lại thì ra là Jin, cô gật đầu với John ý bảo cô vào sau

_ Oppa, anh cũng tới đây ăn ạ_ cô mỉm cười nhìn anh, đúng là Seoul này nhỏ thật

_ Uh, hôm nay tụi anh tới đây qua chào hỏi mọi người nhé_ Jin đề nghị

_ Thôi ạ, mọi người cứ ăn, lần sau có dịp em sẽ ghé qua ạ_ cô cười nhẹ từ chối

_ Uh, vậy cũng được, hẹn gặp em sau nhé

Cô cúi đầu chào Jin sau đó bước đi, Jin nhìn theo bóng lưng cô, anh gặp cô từ khi cô đôi mươi, anh vẫn nhớ rõ nụ cười hồn nhiên trong sáng, ánh mắt lấp lánh khi ấy của cô. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy vẫn tươi như thế nhưng đôi mắt như ẩn chứa nỗi buồn vô tận, như 1 con chim lạc bầy mất phương hướng

--------

_ Hyung, anh đi vệ sinh lâu thế_ Rapmon lên tiếng khi Jin vừa bước vào

_ À, anh gặp 1 người bạn ở hành lang_ Jin đáp qua loa sau đó nhìn vào Jimin, chàng trai đang ngồi đối diện anh, kế bên là 1 cô gái xinh đẹp

Kể từ sau ngày hôm đó Jimin như thay đổi thành 1 con người hoàn toàn khác, vẫn tính cách như cũ nhưng trong anh đã không còn sức sống, đáy mắt lúc nào cũng lạnh lùng, nụ cười dường như tắt hẳn, khoảng lặng trong Jimin dường như nhiều hơn, và anh quen bạn gái như thay áo, cô gái này là cô gái hôm nay, hôm qua là cô khác

_ Sora, tụi anh có việc cần bàn, em về trước được không_ Jin ngước mắt nhìn cô gái đó cười

_ Vâng_ cô ta vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp, sau đó hôn chụp lên má Jimin bước ra khỏi phòng, từ đầu đến cúi Jimin vẫn chỉ nở nụ cười nhàn nhạt không phản ứng gì với cô gái đó

_ Jimin, anh mong lần sau em đừng dắt ai theo khi chúng ta có bữa cơm riêng_ Jin nghiêm giọng nói

_ Dạ huyng_ cậu nhìn thẳng anh nở nụ cười ngượng ngùng, đó trước mặt Bangtan cậu mới lộ con người thật đáng yêu thế đấy

_ Lúc nãy, anh gặp Hanji ở hành lang_ Jin đều giọng nói, mọi người đều nhìn anh sau đó nhìn qua Jimin, Hanji như là 1 điều cấm kỵ với Jimin vậy

_ Thì sao huyng_ Jimin nhàn nhạt hỏi

_ Anh chỉ muốn nói không chỉ mình em đau khổ đâu, để người con gái mình yêu đau khổ mới là thất bại thật sự

_ Hyung, em không còn tư cách xen vào cuộc đời cô ấy nữa, thì thử hỏi em phải làm sao

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên, mọi người nhìn vào ánh mắt chứa đựng nỗi đau mà anh bọc lộ ra khi bị vạch trần, chuyện tình yêu là điều khó nói nhất và với những con người đã chịu quá nhiều tổn thương đến chai lỳ thì nỗi đau của họ mấy ai thấu được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: