Cuối cùng anh đã hiểu
2 người đi trên con đường về nhà cô, con đường này ngắn lắm khoảng vài trăm mét thôi nhưng nó là con đường gắn liền với anh và cả cô hơn 20 năm nay, hôm nay 1 lần nữa đi với anh
_ Em về khi nào_ anh cất tiếng phá vỡ không khí im lặng
_ Em vừa về hôm qua ạ, dạo này anh khoẻ chứ_ cô nhẹ giọng hỏi anh
_ Uhm_ chỉ 1 từ của anh cô có thể hiểu là anh khoẻ đúng không, anh lúc nào cũng khó hiểu như thế, cô thật sự không thể dò được lòng anh
_ Tới nhà em rồi, anh về đi để người khác thấy là lớn chuyện đấy_ còn khoảng 100m nữa thì tới cổng nhà cô đứng lại và nói với anh
_ Vậy em đi đi, khi nào em vào nhà rồi anh sẽ đi_ anh lúc nào cũng dịu dàng như thế, nếu là trước đây cô nhất định rất vui, nhưng bây giờ tó thể nói anh đang nói với cô trên cương vị bạn bè thôi
_ Vậy em đi trước đây_ cô biết có cãi anh cũng không được nên đành bước đi
_ Đúng là cảm giác chờ đợi rất khó chịu, anh đã hiểu được rồi_ cô đang đi bỗng hơi sựng vì câu nói của anh
_ Nhưng anh không chờ được, ngay từ đầu đã định sẵn 2 chúng ta không chung đường rồi_ cô cúi đầu nói sau đó bước đi thẳng tới khi vào nhà
Anh vẫn đứng đó, nhìn hình bóng cô trong đáy mắt tràn ngập đau thương, thì ra chứng kiến khi cô quay lưng là vậy, ngày cô bay đi thì trái tim anh cũng bay đi theo cô mất, hôm nay cô về mang theo trái tim đã lạc mất của anh trở về, nhưng trên trái tim đó lại đầy những vết sẹo. Vậy trái tim em thì sao Hanji, nó có đau như anh không, để anh chịu thay em nỗi đau đó, để anh chuộc lại lỗi lầm của anh, để anh yêu em lần nữa được không
Mọi người sau khi ăn tối xong thì quyết định lội bia ra sân uống
_ Jimin, chú định làm gì_ Jin quàng lấy vai anh hỏi
_ Làm gì là làm gì hyung_ anh uống thêm 1 ngụm
_ Đừng để vuột mất mới hối hận_ Suga từ tốn lên tiếng
_ Hyung à, em vuột từ 5 năm trước rồi_ anh cười khổ ngửa mặt lên trời
_ Còn yêu thì tìm về, đừng tự hành hạ bản thân nữa_ Rapmon cắn đùi gà nói
_ Mày đừng đợi tới lúc ngón tay cô ấy có nhẫn mới hối hận thì muộn rồi_ Taehyung uống 1 ngụm nói
_ Jimin, em suy nghĩ kỹ đi, anh không muốn thấy em của 5 năm về trước đâu_ Hopi lên tiếng thở dài, nói về 5 năm trước thì Jimin trở thành người đáng sợ nhất BigHit, từ 1 người đáng yêu dễ mến mà cậu trở thành 1 người lạnh lùng khó gần, chỉ ở gần các thành viên hay quản lý thân thiết thì cậu bình thường chứ gặp ai khác mặt cậu cũng khó đăm đăm, có lần cô nhân viên làm rơi đi chiếc bông tai do Hanji tặng mà cậu như muốn đập hết phòng chờ để tìm, lúc tìm được thì căn phòng như bãi chiến trường còn mặt cậu thì như thần chết tới đòi mạng vậy, kể từ đó nhân viên ai cũng sợ đến gần cậu, cậu còn lạnh hơn cả Suga
_ Hyung, cô ấy có cần em nữa không, em hiểu rõ cô ấy, nếu đã nói ra lời chia tay thì cô ấy đã quyết tâm rồi, em sợ ngay cả bạn bè cũng không làm được_ anh gục đầu vào giữa 2 tay nói thật nhỏ tưởng chừng như tiếng muỗi kêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top