Có phải đã sai

_ Buồn ngủ rồi à_ anh hỏi khi thấy cô ngáp 1 cái rõ to
_ Uh, tới giờ ngủ rồi_ cô có thói quen ngủ trưa từ nhỏ nên việc mỗi ngày cô phải ngủ trưa là chuyện bình thường
_ Muốn ngủ cùng anh không_ anh đột nhiên hỏi
_ Không đâu nha, em lớn rồi không phải cô bé nữa đâu_ cô mỉm cười tinh nghịch với anh
_ Uh, vậy em ngủ đi, anh về_ trong lời nói anh có chút hụt hẫn cũng có chút mong chờ, anh bước đi thật chậm với hy vọng cô sẽ gọi anh lại nhưng không, anh cười cho sự ngu ngốc của mình
Cô nhìn anh đi ra cổng cũng muốn gọi anh lại nhưng bản thân cô không cho phép, anh mãi chỉ xem cô như em gái thôi. Cô mỉm cười nhẹ sau khi thấy anh đóng cửa, cô lên phòng lấy ra cuốn sổ nhỏ, trong tất cả đều là hình của anh, từ khi mới debut cho tới bây giờ. Anh từ trước tới nay như giấc mộng của cô vậy, rung động đầu đời dạy khờ với anh, nhưng chỉ 1 câu em gái của anh đã dần bóp nát đi mối tình vụng dại của cô, anh của bây giờ là người mà hàng triệu cô gái trên khắp thế giới yêu thương, và cô vẫn chỉ là cô em gái của anh, cô gấp quyển sổ lại khẽ nhắm đôi mắt buồn bã
_ Sao về sớm thế con_ bà Park thấy anh hỏi
_ Hanji ngủ trưa rồi mẹ, nên con về_ anh nằm lên sofa và gác đầu lên đùi bà thở dài nói
_ Cô bé đó vẫn giữ thói quen ngủ trưa à, thật là cô bé ngây thơ. Sao nhìn con buồn thế_ bà Park vuốt nhẹ mái tóc anh nói
_ Mẹ ơi, có phải Hanji không thích con như xưa đúng không?_ anh che mắt lại nói
_ Haizzz, 6 năm rồi con trai con bắt 1 cô gái đợi con 6 năm, trong 6 năm đó con không hề liên lạc không hề quan tâm hay thậm chí những lúc Hanji mệt mỏi khó khăn nhất vẫn không có con hiện diện, từ từ cô bé cũng học cách tự đứng lên, kiên cường tới mức không cần ai bảo vệ, cô bé đó đã tự bọc mình lại trong cái vỏ nhím vô hình rồi
_ Mẹ, là con sai sao_ anh mím môi nói với bà
_ Con trai lúc con đi con không hề cho cô bé chút hy vọng nào nhưng lúc đó cô bé đã nói và làm gì với con. Mẹ con nhớ rất rõ khi xe chở con vừa khuất bóng cô bé đã khóc tới mức sắp ngất đi, cứ khóc như vậy suốt mấy giờ liền, lúc mẹ hỏi sao cô bé sao lại không lên Seoul học con biết cô bé nói sao không_ đôi mắt bà nhìn ra khoảng trời nhớ lại lúc cô 18 tuổi
_ Hanji, sao con lại không đi Seoul, con có thể đậu đại học Seoul mà
_ Dạ, con không đi được, Jimin nói con phải ở yên không được chạy lung tung, con sợ anh ấy không tìm được con ạ
Bà vẫn nhớ rõ ánh mắt ánh lên vẻ ngọt ngào của cô
_ Đó, cô bé đã nói với mẹ thế đó, đó là năm cô bé 18 tuổi, năm nay cô bé đã 22 tuổi rồi, cô bé đã đợi con thật lâu, nhưng con phải biết tuổi xuân của 1 người con gái ngắn ngủi lắm, nếu con không thể mang hạnh phúc cho cô bé thì con hãy buông đi, đừng làm con bé thêm đau lòng
Bà Park nói rồi đỡ đầu cậu xuống ghế và đi vào bếp, bà muốn cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Anh gác tay lên che lại đôi mắt, anh vẫn nhớ trước khi anh đi cô đã nói gì chứ, vẫn nhớ nụ hôn nhẹ nhàng mang theo mùi hương của cô lướt nhẹ qua má anh, nhớ khuôn mặt đẫm nước mắt miệng vẫn luôn nói đợi anh về, nhớ cả những gì mình hứa với cô, vậy mà anh lại làm thằng hèn suốt 6 năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: