Cảm ơn em

_ Hanji, có chuyện này chắc em chưa từng biết nhỉ, anh đã yêu em từ lâu lâu lâu lắm rồi, lâu tới nỗi anh cũng không nhớ là lúc nào nữa. Có biết vì sao ngủ trưa anh lại hay ngủ cùng em lúc bé không, là vì anh muốn ôm em muốn ở cạnh em, vì em ngủ trong tay anh anh như đang ôm 1 thiên thần vậy, đúng vậy em là thiên thần trong anh

_ Em không biết nói gì cả, em sẽ tha thứ cho anh nhưng để quay lại thì chắc không thể. Vì con em sẽ bỏ qua tất cả nhưng để sống cùng anh thì điều đó em không làm được

Cô mím chặt môi rút bàn tay ra khỏi tay anh, cô biết bản thân yêu anh rất nhiều nhưng nghĩ lại bao nhiêu uất ức của những năm tháng qua cô vẫn ích kỉ buông lời nói đau lòng đến anh và cả cô

_ Hanji, anh đã không còn gì cả, mất em nơi này cũng như không thôi, em muốn rời bỏ anh được thôi em giết anh chết đi, em muốn anh buông thì được thôi, trừ khi anh chết chứ cuộc đời này anh sẽ mãi mãi chẳng thể ngừng yêu em cũng chẳng thể buông tay em

Anh hét lên từng câu nói sắc như dao, trong ánh mắt anh đỏ ngầu tràn ngập nước mắt, sự hối hận bao trùm lấy tâm trí anh, cô nhìn anh như vậy cũng bắt đầu khóc lớn hơn, cô khóc vì yêu anh, khóc vì đau lòng, khóc vì anh khóc và khóc vì cô biết bản thân sẽ không bao giờ ngừng yêu anh

_ Park Jimin, anh điên à, sao dám hét vào mặt em_ cô vừa khóc vừa hét lên với anh

_ Đúng, anh điên rồi, anh yêu em đến điên rồi, anh nhớ em đến mất trí rồi. Hanji của anh

Anh ôm chặt cô vào lòng, nắm chặt cằm cô mà hôn lên đôi môi đỏ mọng, cô giãy giụa dánh mạnh vào anh nhưng vẫn vô dụng, cắn mạnh chiếc lưỡi đang len lỏi bên trong khoan miệng cô, mùi máu tánh nồng lập tức sộc lên mũi cô nhưng anh vẫn không ngừng chà sát lên đôi môi cô, anh nhíu mày cắn mạnh môi cô, cảm giác bỏng rát ở môi chính mình cô mở to mắt nhìn anh, nhìn đôi mắt đang đầy nước mắt của anh, cô biết vào giây phút này tường bảo vệ trong tim cô đã vỡ, ánh mắt anh làm tim cô đập lại lần nữa, đôi mắt đầy dịu dàng yêu thương xen lẫn hối hận của anh đã chính thức khiến cô yếu lòng 1 lần nữa

_ Jimin_ cô gọi trong cổ họng tên anh, cái tên mang đến cho cô đầy nước mắt và đau buồn, khẽ nhắm mắt cô vòng tay ôm lấy cổ anh

Nụ hôn cũng từ đó mà trở nên dịu dàng đến kỳ lạ, nó mang theo vị tanh nồng của máu và cả sự mặn đắng của nước mắt cả 2, từ sự mạnh bạo giờ đây nụ hôn của anh như nâng niu đôi môi cô, cuốn nhẹ chiếc lưỡi cô anh mút nhè nhẹ lên đôi môi đang sưng tấy của cô

_ Hanji, cảm ơn em_ anh nói trên đôi môi cô, chạm trán mình vào trán cô

_ Em chưa tha thứ đâu_ cô cúi mặt dẩu môi nói

_ Anh biết, anh yêu em_ anh mỉm cười trước sự bướng bỉnh đã lâu không gặp của cô

_ Anh dụ con qua nhà Taehyung oppa đúng không_ cô ngước mắt nhìn anh hỏi

_ À, uh_ anh gãi đầu mỉm cười ôm chặt lấy cô

_ Miễn có thể làm em về với anh là được

_ Em có nói ở với anh à_ cô mím môi trêu anh

_ Hình như anh chiều em quá nhiều rồi đúng không_ anh nhíu mày hôn 1 cái rõ kêu lên má cô

_ Chiều gì chứ, đau chết đi được_ cô giãy ra khỏi người anh xoa lên môi đang sưng tấy

_ Anh cắn nhẹ vậy mà kêu rồi, em có biết em cắn anh thế nào không, anh mất vị giác tới nơi rồi_ anh ngả người ra sofa bật cười

_ Liên quan gì em chứ

_ Nhưng đột nhiên anh đói bụng_ anh chơi đùa với mái tóc dài của cô

_ Muốn ăn gì em nấu cho

_ Em_ anh kề sát tai cô phả hơi vào đó theo tiếng nói nhẹ nhàng

_ Anh đứng đắn 1 chút giúp em_ cô đánh mạnh lên vai anh

_ Anh đã làm gì đâu mà bảo không đứng đắn, anh đứng đắn bấy nhiêu năm đã đủ lắm rồi, anh nghĩ em sẽ phải trả cái giá hơi đắt đấy_ anh đột nhiên bế cả người cô lên

_ Yahh, Park Jimin, anh muốn em đi nữa đúng không, thả em xuống_ cô mở to mắt la lớn

_ Em nghĩ em còn sức để đi à, khi nào đứng nổi rồi nói chuyện với anh_ anh liếm môi nhìn cô cười gian tà sau đó bế cô hướng phòng ngủ mà thẳng tiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: