Cãi nhau
_ Hanji_ anh khẽ chạm nhẹ bàn tay cô, nắm lấy đôi tay không còn chút sức lực nào
_ Em không sao oppa_ cô ngẩn đầu nói với anh
_ Hanji, anh buông tay là để em hạnh phúc, chứ không phải chịu những lời nói nặng nhẹ của bọn họ_ Jimin nhìn cô đau lòng nhíu mày nói
_ Jimin, em..._ cô ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi
_ Anh tôn trọng quyết định của em_ anh buông tay cô nói
_ Jimin, nếu 5 năm trước anh nói câu này thì em sẽ không đau khổ tới vậy, nếu lúc đó anh chỉ cần nói câu này thì em sẵn sàng tiếp tục yêu anh cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nhưng lúc em cần câu nói này anh lại không nói, lúc em không cần nhất anh lại nói. Jimin, rốt cuộc anh có hiểu em không, em cần gì lúc nào anh có hiểu không_ cô nhìn anh nói với cặp mắt ráo hoảnh, bao nhiêu uất ức cô vỡ tan
_ Hanji, năm đó em cũng nên biết do anh giận dỗi nên mới nói vậy
_ Giận dỗi, anh giận tới nỗi 1 tuần không hề liên lạc với em, rồi để khi em quyết định ra đi thì anh hối hận, chưa được bao lâu thì yêu đương với người khác
_ Anh không có, em đang muốn kiếm chuyện đúng không
_ Jimin, anh lúc nào cũng nghĩ em kiếm chuyện, anh cứ suy nghĩ vậy đi
_ Em chọn sai người để cưới rồi giờ xảy ra chuyện lại đi kiếm chuyện với anh, em nghĩ mình làm đúng không
_ Thì ra anh nghĩ vậy à, cứ cho là vậy đi, em vô cớ, em kiếm chuyện vậy đó, em đáng ghét thế đấy
_ Anh phải làm sao với em đây hả_ anh tức giận tới cực điểm, đạp mạnh chiếc bàn kính trên mặt bàn rơi xuống đất mà gây ra tiếng động lớn
_ Em trẻ con, em không hiểu chuyện vậy đó, nên chuyện của đời em anh đừng xem vào, kể từ giờ anh không có tư cách_ cô hét lên với anh
Mọi người bên ngoài nghe tiếng vỡ với tiếng cãi nhau của 2 người thì chạy vào, dưới sàn thì thuỷ tinh văng tung toé
_ Chưa đủ loạn sao, Jimin_ ba anh lên tiếng nói lớn
_ Chuyện gì nữa đây, ôi trời Hanji con có sao không_ mẹ anh chạy vội vào
_ Mọi người ra ngoài đi_ Jimin hét lớn bước tới kéo mẹ anh và đóng mạnh cửa lại
_ Jimin, con làm gì vậy_ mẹ Hanji bên ngoài gõ mạnh cửa
_ Con nghĩ chuyện này cho 2 đứa tự giải quyết đi ạ_ Jin lên tiếng trấn an mọi người
_ Ra giải quyết chuyện ngoài kia đi, còn trong đây để 2 đứa nó giải quyết, thằng Jimin nó không dám làm gì con bé đâu_ ba anh từ tốn nói sau đó cùng ba cô bước ra ngoài
----------------
_ Anh điên hả_ cô hét lớn khi thấy anh mặt đầy sát khí tiến về phía cô
_ Phải, anh điên rồi, điên mới để em làm loạn như vậy_ anh nói xong cúi đầu ngậm lấy môi cô
Cô vùng vẫy đánh mạnh vào ngực anh nhưng không có tác dụng, anh ôm cô càng chặt thêm, mút mạnh lên đôi môi của cô, anh hôn cô tưởng chừng như cả không khí trong phổi cô đã bị hút cạn anh mới từ từ buông môi cô ra
_ Hanji, ngoan ngoãn nghe anh 1 lần thôi_ anh khàn giọng như năn nỉ cô
Cô vẫn im lặng không nói gì cả, khuôn mặt cô thấm đẫm nước mắt, chiếc áo cưới xộc xệch càng làm cô thêm phần luộm thuộm
_ Tôi không còn gì để nói với anh nữa, con đường này là do tôi chọn, tôi không cần bất kì ai thương hại cả_ cô lau đi giọt nước mắt kiên định nhìn anh nói
_ Tại sao em lại cố chấp tới vậy hả
_ 5 năm không đủ để làm gì nhưng đủ để thay đổi con người tôi, tôi không còn là cô gái lúc nào cũng mù quáng chạy theo anh, anh tránh ra
Cô chỉnh trang lại chính mình sau đó hít sâu mở cửa ra ngoài, cô bị chính sự kiên cường của mình làm cho sợ hãi, cô bước từng bước thật nhẹ cô biết chính cô vừa đang bóp nát cả 2 trái tim, nhưng tim cô đã nát từ lâu rồi, thêm 1 chút vụng vỡ cũng chả sao
_ Hanji, con ổn chứ_ cô vừa bước ra mẹ cô chạy tới
_ Con ổn, con muốn về nhà_ cô nói chuyện rất bình tĩnh, mẹ cô nhìn sâu vào ánh mắt trống rỗng đó của cô, nó không khác gì 2 năm trước cả
_ Được, chúng ta về_ mẹ cô dắt tay cô nghẹn giọng nói, cô cúi mặt bước qua tất cả mọi người, hình như có gì đó trong cô đã thay đổi, hoặc 1 mặt khác của cô giờ đã hiện ra, 1 mặt kiên cường đến đau lòng
Đột nhiên trong phòng nghỉ phát ra tiếng động lớn, mọi người nhìn nhau đầy hoang mang
_ Jimin_ mọi người chạy tới cửa phòng thì thấy tay Jimin đã chảy đầy máu, chiếc gương lớn trước mặt đã vỡ nát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top