Busan, ngày trở lại
_ Alo Hanji, Jimin về rồi
Đầu dây bên kia là em trai Jimin thông báo với cô, tắt máy nhìn lên bầu trời, Busan hôm nay đẹp quá, bầu trời đẹp như ngày anh đi, anh không phải về Busan lần đầu từ sau khi debut mà anh về cũng khá nhiều nhưng mỗi lần anh đều ở lại thời gian rất ngắn, có khi 1-2 ngày, có khi là chỉ nửa ngày rồi đi, nhưng tuyệt nhiên cô và anh chưa bao giờ gặp nhau trong suốt 6 năm qua, cô có số điện thoại anh nhưng chả bao giờ gọi do sợ anh đang bận, đang luyện tập hay đơn giản là cô không biết anh còn nhớ tới mình hay không, gấp lại cuốn tài liệu, đảo bước đi khỏi cổng trường đại học
Lúc trước ba mẹ đã hỏi tại sao cô không học đại học Seoul mà cứ khăn khăn muốn ở lại Busan, cô cũng không biết tại sao nữa, cô vẫn nhớ như in câu nói của anh, cô nhất định chờ ngày anh về
Cô đi ngang qua nhà anh, dừng lại một chút trước cổng nhìn lên cửa sổ căn phòng trên tầng 2, đó là phòng anh đấy. Đang thất thần thì đột nhiên cửa mở ra, người bước ra là mẹ anh
_ Hanji hả con, Jimin về rồi, con vào chơi với nó đi_ bà quý cô như con nên nói chuyện rất tự nhiên
_ Con chào cô, chắc Jimin mới về còn mệt, để hôm khác con ghé qua cũng được ạ
_ Vậy để mai cô kêu thằng Min qua nhà con chơi, à con cảm ơn mẹ con giúp ta nhé và nói là kim chi rất ngon
_ Dạ con nhất định chuyển lời ạ, còn xin phép_ cô nói rồi bước đi tiếp khoảng 10p là tới nhà, cô vào nhà chuyển lời giúp mẹ Jimin, xong mọi việc cô mệt mỏi lên phòng nằm trên giường, nhìn bức tường dán đầy hình ảnh BTS, từ album cho tới những tấm ảnh bé xíu và hơn hết là rất nhiều hình của anh
Anh về, mỗi lần hay tin anh về cô đều có cảm giác như vậy, 1 chút mệt mỏi đáng ghét, lại có chút mong chờ, cô đợi anh, đợi anh chủ động tìm cô và nói ra đều anh muốn nói, nhưng đã 6 năm rồi cô như chấp nhận sự thật rằng anh đã quên đi lời hứa năm đó rồi, và anh cũng quên đi cô
Nhà Jimin
_ Jimin à, lúc nãy mẹ có gặp Hanji đó, chắc con bé mới đi học về_ bà Park vừa nói vừa nhìn anh
_ Cô bé thế nào mẹ, có thay đổi gì không?_ anh cuối mặt lên tiếng
_ Cô bé trưởng thành rồi, xinh xắn lắm, mẹ nghe mẹ của cô bé nói có nhiều chàng trai theo đuổi lắm_ bà Park vừa nói vừa quan sát anh
_ Ồ, vậy à_ anh im lặng 1 chút rồi lên tiếng
_ Con đã không gặp cô bé 6 năm rồi đấy Jimin, cô bé lúc nãy đứng nhìn lên cửa sổ phòng con đấy, lúc trước 2 đứa đã rất quý nhau mà_ bà Park thở dài nhìn anh, bà nhìn thấy được yêu thương từ 2 người nhưng lại không hiểu tại sao Jimin lại làm vậy
_ Mẹ à, chỉ có cô ấy không thấy con thôi, 6 năm qua con đã tới nhìn cô ấy rất nhiều lần_ giọng anh nói tưởng chừng như nhỏ như tiếng muỗi, nhưng vẫn nghe ra sự bất lực trong giọng nói đó. Đúng là anh nhìn cô rất nhiều lần, vô số lần, mỗi khi có lịch trình ở Busan anh đầu phải năn nỉ hyung quản lý đậu xe trước trường đại học của cô chỉ để nhìn cô cùng bạn bè tan học, những lần về nhà nghỉ lễ dù chỉ 1-2 ngày thì hằng đêm anh vẫn đi tới nhà cô, chỉ để đứng trước cổng nhìn lên căn phòng nhỏ để thấy bóng người nho nhỏ của cô, cứ như vậy trong 6 năm bất kể trời nóng hay lạnh, bất kể có tuyết hay mưa thì mỗi khi anh về quê nhất định sẽ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đứng lặng đó nhìn lên căn phòng nhỏ cho tới lúc tắt đèn thì người ta sẽ thấy bóng dáng đơn độc ấy một mình đi trong đêm đen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top