Bác

_ Hanji, mấy năm qua em sống ổn không_ Jin vừa rửa rau vừa hỏi cô

_ Em ổn lắm anh à, có Tiểu Quýt Đường nên em không cô đơn_ cô cắt thịt vừa cười vừa nói

_ Hanji, Tiểu Quýt Đường có phải con trai Jimin không_ Jin chăm chú nhìn cô hỏi

_ Anh à, nó có còn quan trọng không ạ

_ Từ ngày em đi ngày nào nó cũng tới cổng công ty em nhưng không lần nào thấy em cả. Khi hay tin gia đình em chuyển đi nó mới biết em thật sự biến mất, Hanji những năm về trước nữa chắc em đã không hề biết Jimin lần nào về quê cũng sẽ đứng ở cửa sổ nhà em tới khi em tắt đèn mới lủi thủi đi về, tình trạng như thế kéo dài đúng 6 năm. Lại nói về những năm sau này, nó hằng đêm đều đứng dưới tầng chung cư của em, ngày em nhận lời cầu hôn của Kihan nó cũng tận mắt chứng kiến. Lại nói về 4 năm trước, ngày biết gia đình em chuyển đi nó đã 1 mình về quê, quỳ trước nhà em mà khóc đúng 1 đêm dưới trời mưa như xối. Hanji, nếu có hiểu lầm anh mong 2 đứa hãy xoá nó đi_ Jin trầm tư nói

_ Anh à, chuyện năm đó là em sai, Jimin đã đuổi em đi nên em không còn mặt mũi nào để ở đó nữa, Tiểu Quýt Đường giữa lúc tối tăm nhất của cuộc đời ông trời đã mang đến cho em 1 thiên thần, và thiên thần đó đã thay thế cho thiên thần đã đi mất kia của em. Còn chuyện của những năm trước hay mối tình đó em đã không còn nhớ nữa rồi

Cô nhìn anh cười khẽ, nụ cười của cô không chứa nỗi đơn độc hay cô đơn, mà trong đó chỉ chứa nỗi niềm của người mẹ và sự băng lãnh khi nói về cuộc tình đó. Jin nhìn ra cửa thì thấy Jimin đang đứng đó, có lẽ anh cũng đã nghe hết tất cả rồi, khuôn mặt thất vọng xen lẫn đau khổ của anh làm Jin cảm thấy đau lòng thay có lẽ anh không giúp được gì cho Jimin rồi. Jimin nhìn Jin khẽ lắc nhẹ đầu mỉm cười sau đó cũng nhẹ bước ra ngoài

---------------

_ Tiểu Quýt Đường, con có muốn có ba không_ Jimin cõng cậu nhóc trên vai hỏi

_ Oa cao quá_ lần đầu cậu nhóc được để lên nơi cao như thế nên rất vui vẻ cười rất tươi

_ Trả lời chú đi con trai_ anh dạo bước ra sân nói

_ Nếu ba không làm mẹ khóc nữa thì con sẽ cần ba ạ_ cậu nhóc ngây ngô trả lời

_ Ba xin lỗi_ tiếng nói của anh nhỏ tới nỗi bị cơn gió cuốn đi mà không để ai nghe thấy, anh phải tận hưởng từng giây phút bên cậu con trai này

_ Tiểu Quýt Đường vào ăn cơm thôi con_ Hanji bước ra cửa gọi lớn, nghe vậy Jimin xoay người lại cậu nhóc vẫn trên vai anh, cô nhìn cảnh tượng cả Jimin và con trai cùng nhau cười bước tới khẽ hơi giật mình, sao họ lại giống nhau tới vậy

_ Anh ngồi nghỉ với gọi cho nhóm đi chơi về nhà đi, Tiểu Quýt Đường sẽ ăn trước nhé_ cô ẵm cậu bé xuống hôn lên má cậu hỏi

_ Con muốn ăn với các chú được không ạ con hứa không làm phiền các chú_ cậu nhóc ôm vai cô hỏi

_ Được thôi, có cậu nhóc mới vui_ Jin từ bếp ra nói

-----------------

_ Tiểu Quýt Đường cơm đổ kìa_ cô buông đũa nói với cậu nhóc ngồi trên ghế trẻ em bên cạnh đang mải mê chơi đùa với Taehyung

_ Con xin lỗi_ cậu nhóc mau chóng lượm cơm lên, sau đó lại quay qua cười với Taehyung tiếp tục

_ Em ăn đi_ Jimin ngồi cạnh gắp thịt cho cô

_ Em cảm ơn ạ_ cô cười nhẹ trả lời, ăn được vài ba miếng phải loay qua chùi miệng cho cậu nhóc

_ Anh ăn xong rồi, em ăn đi anh lo cho Tiểu Quýt Đường_ anh lùa nhanh chén cơm sau đó chạy qua ghế cạnh Tiểu Quýt Đường mà lau cơm dính trên miệng cho cậu nhóc

_ Em cảm ơn_ cô thấy vậy thì cũng chỉ gật đầu cảm ơn anh sau đó tiếp tục bữa ăn, mọi người thấy cảnh này đều hiểu nhưng họ lại chả biết giúp thế nào

_ Mẹ ơi, chút con ra vườn được không ạ_ cậu nhóc ăn xong miếng cuối cùng quay sang hỏi cô trong khi Jimin dọn dẹp bàn ăn của cậu

_ Con phải ngủ trưa, chiều mẹ sẽ cho ra vườn chơi

_ Con không thích ngủ trưa đâu_ cậu nhóc nhỏ giọng nói

_ Sao thế nhóc, sao lại không thích ngủ, con phải ngủ nhiều như bác mới khoẻ_ cả nhóm ngớ người khi Suga đổi lại cách xưng hô như thế

_ Sao thế, không phải bác à, vậy baba Yoongi cũng được. Còn 2 đứa, có gì thì giải quyết nhanh đi, không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ tới đứa nhỏ đi, anh thích thằng nhóc này đấy, đi ngủ trưa với bác nào_ Suga nói xong sau đó thản nhiên ôm Tiểu Quýt Đường đi ngủ trưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: