Baba

_ Cô chủ, hôm nay cô ra sớm thế_ những công nhân trong vườn thấy cô ra liền hỏi

_ Uh, mọi người vất vả rồi, em có mang trà đây mọi người uống đi_ cô vui vẻ chào hỏi

_ Cô chủ, cậu chủ nhỏ đâu rồi_ 1 bác vừa uống trà vừa hỏi

_ Tiểu Quýt Đường ngủ rồi, chiều cậu nhóc sẽ trình diện mọi người

_ À, cô chủ chúng tôi nghe nói có người ở trọ à

_ Đúng vậy, là nhóm bạn cũ của em ở Seoul

_ Hanji, may quá cứu anh, anh lạc đường nãy giờ

Vừa dứt tiếng thì tiếng Rapmon vang lên đầy gấp gáp, từ xa anh vừa lau mồ hôi vừa chạy tới

_ Anh thật là, cũng cái tật ham mê phong cảnh tới lạc đường. Anh có muốn hái quýt với mọi người không_ cô bật cười đưa anh ly trà

_ Em cũng biết anh mà, để anh gọi bọn kia_ vừa uống vội miếng trà anh bật điện thoại lên

_ Ra đây hái quýt với Hanji không_ anh bật loa ngoài nói lớn

_ Mày cái thằng $}%#¥#}>|¥$<<¥_ sau 1 tràn dài của Yoongi thì điện thoại cũng tắt đi trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người

_ Em quên nói Yoongi oppa đang ngủ_ cô le lưỡi hóm hỉnh

_ Em thật là, Jimin đâu em_ anh nói rồi bấm qua số của Hopi

_ Anh ấy chắc ngủ rồi anh_ cô đưa thêm cho anh ly trà

_ Hopi à, gọi mọi người dậy hái quýt này

_ Mày điên à thằng kia, mày biết bây giờ mấy giờ không_ tiếng Jin vang vọng ra khắp nơi làm mọi người giật cả mình, đúng là vocal có khác

_ Oppa, em đang hái quýt này_ Hanji bật cười nói nhẹ vào điện thoại

_ Noona, em ra ngay_ Jungkook nghe tiếng cô thì bật dậy nói

_ Bọn anh ra liền

Khoảng 15p sau mọi người đều có mặt đầy đủ, trừ Yoongi đang ngủ và Jimin chắc cũng đang ngủ, mọi người cùng nhau hái quýt đến quên cả thời gian, không biết qua bao lâu bỗng tiếng trẻ con giòn tan vang lên

_ Mẹ, các cô chú, các baba

Tiểu Quýt Đường vừa chạy tới vừa gọi to, mọi người đều ngớ người nhìn cậu nhóc, phía sau là Yoongi đang cầm bình nước của cậu nhóc đi tới

_ Baba????_ các cô chú công nhân khó hiểu hỏi

_ Dạ, tụi cháu là bạn thân của Hanji nên đã nhận cậu nhóc là con nuôi ạ_ Jin quay qua giải thích với mọi người, đến bây giờ họ mới nở nụ cười tươi sau đó cũng quay lại với công việc

_ Con ngủ dậy rồi à_ cô không cần hỏi cũng biết do Suga đã dạy cậu nhóc như vậy

_ Dạ, lúc nãy con thấy chú Jimin ngồi ngoài sân nhưng baba Yoongi nói để chú ấy 1 mình nên con không gọi ạ_ cậu nhóc ôm lấy cổ cô nói

_ Con có thích baba không_ cô vuốt mồ hôi trên trán cậu nhóc

_ Thích ạ con có tới 6 baba lận_ cậu nhẹ giọng nói, khẽ nhìn cô như sợ cô buồn lòng

_ Nếu con thích vậy được rồi_ cô vuốt đầu cậu nhóc nói khẽ

_ Mà mẹ ơi, baba Yoongi bảo con không được gọi chú Jimin là ba, tại sao vậy ạ_ cậu nhóc chớp mắt nhìn cô

_ Tiểu Quýt Đường tới đây với ba nào_ Jungkook bước tới ẵm cậu bé sau khi nhìn thấy cú nháy mắt của Jin

_ Hanji, tụi anh tôn trọng 2 đứa, anh mong sẽ có ngày Jimin nó xứng đáng được nghe 1 tiếng ba từ cậu nhóc này_ Suga nói rồi cũng bước tới bên mọi người

Cô hiểu mọi người đều mong sự cho phép của cô như đại diện lời tha thứ đến anh, cô xoay người đi về hướng ngôi nhà, đúng vậy con trai cô xứng đáng được vui vẻ và xứng đáng được biết ba là ai

Bước vào cổng đã thấy anh đang ngồi dưới cây hoa lài, chăm chú xem gì đó trong di động

_ Anh không ngủ à_ cô ngồi xuống đối diện

_ Uh, mọi người ra vườn rồi à, anh cũng định ra nhưng lại không biết đường đi_ anh nhìn cô cười nói, tay vội tắt đi điện thoại

_ Em sẽ cho phép anh nhận Tiểu Quýt Đường_ cô ngẩn đầu lên trời nói khẽ

_ Thật sao_ anh mở to mắt nhìn cô

_ Uh, dù sao việc anh là ba thằng nhóc là sự thật em không thể thay đổi, em nghĩ Tiểu Quýt Đường đến Seoul sẽ tốt hơn ở đây nhiều

_ Ý em là sao_ anh nhìn 1 nửa khuôn mặt cô

_ Anh có thể mang thằng nhóc về Seoul, khi nào thằng nhóc nhớ em thì mang về đây thăm em cũng được_ cô nhìn anh nở nụ cười tươi tắn như những năm trước nhưng nó không còn sự ngọt ngào nữa

_ Hanji, tha thứ cho anh khó lắm hả em_ anh run giọng hỏi cô

_ Giờ đã không còn tha thứ hay không nữa, trái tim em đã lạnh từ ngày đó rồi, anh từng là tất cả cuộc sống của em, nhưng giờ em có thể quên được rồi. Jimin, em nghe là 2 ngày nữa các anh phải về Seoul em sẽ viết những thói quen của bé con cho anh_ cô đứng dậy định vào nhà

_ Hanji_ anh nắm vội bàn tay nay đã hằn lên vài vết chai của cô

_ Đừng làm vậy_ cô vội rút bàn tay nhưng anh lại nắm càng chặt hơn

_ 1 lần thôi được không Hanji, tha thứ cho anh cho những lỗi lầm của anh, được không em_ anh ngước đôi mắt nay đã đong đầy hơi nước nhìn cô, đôi môi run rẫy hôn xuống bàn tay cô, sự nóng ẩm từ bàn tay làm cô sắp không chịu được nữa rồi

_ Đừng vậy, chúng ta hãy chỉ là bạn thôi_ cô chạy vội vào nhà

Nhìn theo bóng lưng đã khuất của cô anh lại càng hận bản thân mình hơn, nỗi sợ sệt từ đôi mắt cô làm tim anh như bị ai đó bóp chặt lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: