Anh cần em
Cô hơi bối rối nhưng vẫn bước qua bên họ, mọi người đều xoay người nhìn cô
_ Mọi người tìm em ạ_ cô mỉm cười nói
_ Tụi anh không tìm, thằng nhóc này tìm_ Suga chỉ thẳng vào Jimin nói
Cô nhìn qua anh như chờ đợi câu trả lời, ánh mắt đau buồn của anh khiến tim cô đập nhanh hơn 1 nhịp, thì ra khi gặp anh rồi cô mới biết trong từng ấy thời gian qua cô nhớ anh tới mức nào. Anh không nói không rằng chỉ đứng dậy ôm chặt lấy cô, anh không nói gì cả chỉ ôm cô thế thôi
_ Em đang trong giờ làm không được phép ở đây quá lâu_ cô lên tiếng nói khi thấy anh có dấu hiệu không buông tay
_ Anh đợi em_ anh nói thật nhẹ vào tai cô sau đó buông ra, cô nói chuyện vài câu với mọi người sau đó cũng về chỗ làm, Jimin luyến tiếc nhìn theo bóng dáng cô, như để chứng minh đây là sự thật anh quay sang giật thật mạnh tóc Taehyung
_ Aaaa, đau thằng kia
Taehyung hét toáng lên còn anh thì mỉm cười thật tươi vì biết đây không phải mơ mà anh đã được thấy cô rồi
----------------
Vừa tan làm ra cô đã thấy Jimin đứng bên cạnh bấm điện thoại, hơi khựng lại nhưng cô vẫn bước qua
_ Jimin
_ Hanji, đi ăn nha_ anh vừa nói vừa kéo cửa xe
_ Hyung, em muốn ăn thịt nướng_ vừa lên xe Jimin đã mè nheo với anh quản lý
_ Mấy đứa kia tới trước rồi, đang đợi em với Hanji đó
_ Jimin anh tìm em có chi không_ Hanji lên tiếng
_ Anh sẽ nói sau bữa tối_ Jimin nhìn cô nói khẽ
------------------
Mặc dù ngỡ ngàng nhưng cô vẫn vui vẻ ăn uống với mọi người, thật sự cô cũng nhớ họ lắm, nhớ cả Jimin rất nhiều, tới bây giờ cô mới biết mình yếu lòng cỡ nào, đã cố để bản thân không nhớ tới anh nhưng gặp rồi lại không ngăn nổi con tim đang đập loạn lên
Ăn uống xong hết cô định về nhà thì bỗng anh kéo mạnh cô vào xe lại
_ Em phải về nhà
_ Mai nghỉ mà, đi với anh_ anh kiên định nhìn cô nói
_ Hanji đừng từ chối nó, nó điên lên tụi anh không cản nổi đâu_ Jin nhẹ nhàng lên tiếng
Cô nhìn ngang khuôn mặt anh, chàng trai cô yêu nhưng cũng là người mang bao đau đớn tới cho cô
Về lại khách sạn anh kéo cô lên phòng, đóng cửa lại anh ngồi bắt chân nhìn cô
_ Anh cho em thời gian 1p để giải thích
_ Giải thích gì
_ Bắt đầu
Anh không thèm nói gì chỉ ngồi nhìn cô, thời gian dần trôi qua cô cũng mở miệng nói
_ Lúc đó em chuyển công tác
_ Vậy tại sao không nói với anh
_ Lúc đó anh có thèm quan tâm tới em nữa đâu mà nói_ cô nhìn anh đầy uất ức
_ Vậy sao khi đi vẫn không nói với anh, sao lại thay số điện thoại
_ Em nghĩ anh không cần em nữa_ nói tới đây nước mắt cô lã chã rơi, từng giọt lăn trên gò má nóng hổi
_ Em, cái người không tim không phổi này, quay lưng đi không nói với anh câu gì, rồi giờ đổ cho anh là không cần em. Có biết anh tìm em mệt lắm không hả_ anh nhíu mày ôm chặt lấy thân hình đang run lên vì khóc của cô
_ Anh nhớ em nhiều lắm_ anh ôm chặt cô vùi sâu vào cổ cô mà nói, câu nói càng làm cô khóc nhiều hơn, thứ tình cảm cô muốn buông nhưng không buông được, thì ra cả 2 đều đang tự dằn vặt bản thân mình
_ Jimin, anh còn cần em không_ cô nói trong cơn nấc nghẹn
_ Đồ ngốc, anh cần em, anh yêu em_ anh hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô, nụ hôn nhẹ nhàng của anh như đang an ủi cho trái tim đầy xao động của cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top