Ăn cơm
_ Mưa sao không trú mà để ướt thế này con gái_ mẹ cô lo lắng nói khi thấy cô ướt như chuột lột vào nhà
_ Con xin lỗi ạ, con đi tắm ngay_ cô nói rồi chạy nhanh lên phòng
Reengggg....
_ Alo_ mẹ cô vừa nhìn theo cô vừa bắt điện thoại
_ Alo, mẹ Hanji hả, mẹ Jimin nè, tui nghe thằng Min nhà tôi bảo 2 đứa nó chính thức yêu nhau rồi_ bà Park đầu dây bên kia hớn hở nói
_ Hả? Sao tui không nghe con bé nói gì hết_ bà ngạc nhiên hỏi lại
_ Chắc con bé ngại đấy, cuối cùng chúng ta cũng thành siu gia rồi, tui mừng quá_ bà Park vui vẻ cười nói
_ Nếu vậy tui cũng mừng nữa, để tui lên hỏi con bé đã, có gì mai tui với bà đi chợ chung rồi nói chuyện sau nha_ mẹ cô vui vẻ cúp máy
Chuyện cô với anh ai cũng nóng lòng chỉ trừ 2 người trong cuộc, bà biết cô yêu anh nên 6 năm qua chưa từng đồng ý lời hẹn hò nào cả
_ Hanji, mẹ vào được không_ bà gõ cửa phòng cô
_ Dạ
_ Con gái, mẹ vừa nghe mẹ Jimin nói 2 đứa đang yêu nhau_ bà ngồi xuống xoa đầu cô nói
_ Dạ_ cô ngượng ngùng cúi đầu
_ Mẹ luôn ủng hộ con trong mọi quyết định, Jimin là thằng bé tốt, mẹ đã nhìn 2 đứa lớn lên nên mẹ cũng biết thằng bé cũng yêu con rất nhiều, bây giờ con đã tìm được người con có thể dựa dẫm rồi nhưng con gái, con hãy nhớ cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng có mẹ và ba bên con
_ Con cảm ơn mẹ rất nhiều_ cô ôm lấy bà rơi nước mắt
Hôm nay 2 nhà quyết định ăn cùng nhau 1 bữa cơm trước khi anh hết kỳ nghỉ phép, từ sáng sớm 2 người đã bị 2 bà mẹ sai đi mua đồ ở siêu thị, anh nắm tay cô đi vòng quanh để lựa đồ đột nhiên có tiếng gọi cô
_ Hanji, em mua đồ à_ là đàn anh hôm nọ
_ Dạ, em với anh hay trùng hợp nhỉ_ cô cười nhẹ trả lời, tay bỗng có cảm giác bị siết chặt, nhìn lên thì anh đang nhìn cô từ lúc nào
_ Còn anh đây là_ anh đột nhiên lên tiếng hỏi cô
_ Đây là tiền bối trong trường của em ạ, tiền bối đây là bạn trai em_ cô nhẹ nhàng lên tiếng giới thiệu 2 người với nhau, may là anh có đeo khẩu trang mũ thêm cả cặp kính nếu không chắc cô chết mất
2 bên nói chuyện mấy câu thì cô và anh cũng sang khu khác để mua đồ
_ 2 người thân nhỉ, lần trước còn nắm tay cơ_ đang đi anh bỗng vu vơ lên tiếng
_ Anh thấy à, em tưởng tối quá anh không thấy chứ
_ Anh mà không thấy chắc cô nhóc em bị người khác lừa mất rồi_ giọng anh phụng phịu lên tiếng
_ Aigooo, hình như có người ghen_ cô xoay người đối diện anh nói
_ Ai ghen, anh không có, Hanji là của anh, từ nay không được nắm tay người đàn ông khác ngoài anh, nếu không anh không tha em đâu
_ Sợ quá đi_ cô giả bộ sợ hãi sau đó bỏ đi với nụ cười tươi trên môi, đúng là tên ngốc
Hôm đó mọi người cùng nhau quây quần ăn tối, 2 người bị cả nhà chọc đến chẳng nuốt nổi cơm còn không thì cô sặc cả cơm ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top