CHAP 5
" Tại sao em lúc nào cũng bị bệnh. Tại sao lúc nào cũng làm tôi lo lắng. Cô bé bánh gạo này, em trông mệt mỏi quá "
Jimin, ham muốn, chạm vào đôi má phúng phính của Soo Eun, ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ qua đôi môi nhợt nhạt, tiện áp lên đôi môi đó một nụ hôn thật sâu. Anh nhấp nháp mùi hương thơm quả quýt. Jimin khéo léo đưa lưỡi mình day dưa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn, mút lấy mút để, hút cạn không khí nơi khoang miệng Soo Eun. Vị ngọt đôi môi cô làm anh mất kiểm soát, nhiệt độ cơ thể anh tăng không ngừng, anh muốn cô. Anh muốn Soo Eun. Nhưng anh không thể làm tổn thương cô được. Cái con người ngỏ bé này lúc nào cũng khiến anh lo, lúc nào cũng khiến anh muốn ở bên cạnh cô Anh đã từng " chơi " nhiều người phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này. Cảm giác như vậy là rung động sao? Hình như... Hình như là... Anh yêu cô mất rồi.
* Tíng Toong... Tíng Toong *. Tiếng chuông cửa phá tan không khí nóng bỏng vừa rồi
_Soo Eun thế nào rồi? Ổn không? Yi Ha đẩy mạnh cửa, cánh cửa đập thẳng vào mặt Jimin
_ Này này. Mặt tôi đấy. Bảo hiểm trăm triệu nhá. Cái gì cũng từ từ chứ
_Soo Eun đâu? Đang làm gì? Yi Ha mặt ngó nghiêng tìm kiếm cô nhóc
_Trong phòng tôi. Vẫn còn đang ngủ mê mệt
_Phòng ngủ? Cậu không làm gì cô ấy chứ. Mặt Jungkook cười gian
_Có. Hôn thôi. Đang tận hưởng thì hai người đến phá
_Thằng cha biến thái. Gặp ai cậu cũng hôn. Tôi không cho con bé ở chung với cậu đâu. Yi Ha dứt khoát nói
_Tôi là boss hay cậu là boss.
_.... Câm nín luôn cả đôi vợ chồng
_Từ nay Soo Eun sẽ ở đây chung với tôi. Mọi thứ của cô ấy tôi quyết.
_Không được, Soo Eun em ấy theo tôi 5 năm rồi, đột ngột quá, em ấy sẽ shock đấy
_Tớ chỉ nói một lần thôi. Giờ thăm đủ rồi. Đi về đi để tớ còn tận hưởng
_ Mê gái bỏ bạn. Jungkook lè lưỡi trêu chọc
_Nhìn lại mình trước đi nhóc ạ
Trời chập tối, Soo Eun lờ mờ thức dậy. Cô mở mắt ra, xung quanh mờ mờ. Nơi đây vừa lạ vừa quen. Quen vì hình như đã đã đặt chân đến đây một lần, còn lạ vì đây không phải căn hộ của cô
" Ư...Hưm... Nơi nào thế này...?"
_Tỉnh rồi à? Trong người thế nào?
_Ji...Jimin? Nhầm, Park Chủ tịch, sao anh lại ở đây? Soo Eun vò đầu khó hiểu
_Đây là nhà tôi. Jimin nhún vai
_Dafud... Xin lỗi đã làm phiền anh lần 2, tôi nhanh chóng đi đây. Soo Eun cuống quýt nhảy xuống giường, chạy ra cửa. Bỗng, một cánh tay kéo cô lại ép vào tường
_Em chưa khoẻ, và không có sự cho phép của tôi thì em không được ra khỏi đây. Mau trở về giường. Anh cuối sát mặt cô, hơi thở nóng phà phà hai đầu mũi chạm nhau
_Tôi... Tôi sợ làm phiền chủ tịch thôi. Soo Eun trông vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh nhảy vọt lên giường, đắp chăn kín cả mặt. Jimin cũng đóng cửa ra khỏi phòng
" Quái, hơi thở của anh ta nóng quá, không biết có bị gì không "
_Tôi nấu chút cháo, em mau ăn đi. Jimin cầm bát cháu đến bên giường Soo Eun
_Cảm ơn chủ tịch. Tôi sẽ ăn ngon. Soo Eun nghe đến đồ ăn là cười tít mắt
_Hả miệng ra... A. /-Hớ tôi tự ăn được...ùm. Soo Eun trợn tròn mắt hết cỡ khi được chính người đứng đầu Group đút ăn^^
_Cơ thể em quá yếu, phải hoãn việc debut lại 1-2 tháng thôi
_Không, không được, không cần đâu, tôi vân khoẻ chán, chưa chết đâu. Nên anh không cần làm gì đâu, năn nỉ luôn đó
_Không...
_Đi mà, năn nỉ anh luôn đó
Cái điệp khúc đó cứ lập đi lập lại n lần, đến lúc tối khuya thì
_Tôi sẽ đồng ý với điều kiện. Jimin nghiêm nghị
_Được, cái gì cũng được, miễn sao tôi được debut đúng lịch
_ Ở chung với tôi và toàn bộ lịch trình, công việc của em sẽ do tôi quản lý
Đơ 5s, Soo Eun mới tiêu hoá được những lời Jimin nói.
- Ai da chủ tịch à, anh cao quý như vậy mà có vợ rồi thì sao tôi ở với anh được. Cái này không hợp lý rồi. Soo Eun vờ lắc đầu ngán ngẩm
_Em không lo mấy việc đó, bây giờ chỉ cần debut cho tốt rồi dọn qua đây ở, khi nào nhóm en debut, tôi sẽ trả em lại. Còn bây giờ thì lên đây ngủ. Jimin tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ
_Anh cứ ngủ trên giường, tôi ở sofa
_Lên đây với tôi. Jimin vỗ vỗ chỗ nằm kế bên mình
_Không.../ không nói lần hai. Jimin đi đến chỗ Sô Eun nhấc bổng cô, đặt nhẹ nhàng lên giường
_Chủ ... Chủ tịch à... Đừng đừng làm như vậy., tôi chắc rằng vợ anh không thích điều này đâu. Vả lại, tôi không muốn bị thương hay bị tát nữa đâu. Mặt Soo Eun vô cùng ngán ngẩm
Mặt Jimin tối sầm lại khi nghe cô nói những lời này. Tại sao lại tử tể như vậy? Tại sao lúc nào cô cũng nghĩ cho người khác. Và tại sao lại nghĩ rằng anh đã có người phụ nữ bên cạnh. Khoan Soo Eun vừa nói gì, " không muốn bị thương hay bị tát nữa "
Min Hye đã làm gì với cô?
Flash back
Soo Eun trở về phòng tập một mình khi cô bị Min Hye làm cho bị thương thì Min Hye lại đến tìm cô
_Chào, con bé thấp kém. Tôi chỉ muốn tới đây nói một điều. Min Hye không lòng vòng mà nói thẳng vấn đề chính ( với tông giọng mà Au muốn phang dép vào mặt :v )
_Tôi chẳng có chuyện gì phải nghe cô nói cả. Mời cô đi cho tôi luyện tập. Soo Eun không hề muốn dây dưa với loại người này, chỉ rước hoạ vào thân thôi
CHÁT . Min Hye vừa mới tát cô, một cái rõ đau. Soo Eun say xẩm mặt mày, loạng choạng ngã ra phía sau
_Nghe cho rõ đây con khốn. Tao không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh hôm nay lần nào nữa. Nếu chuyện xảy ra một lần nữa, tao không ngần ngại giết chết mày đâu. Như mày đã thấy, không có một con đàn bà nào xung quanh anh ấy, vì sao? Vì tao đã ra tay
_Cô điên rồi... Soo Eun lắc đầu chê bai Min Hye
_Đúng! Chính tao còn cảm thấy điên, tao điên vì tình. Tao yêu Jimin rất nhiều
End Flashback
[ trở về thực tại ]
_Vì thế, anh hãy để tôi sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Và hãy đáp trả lại tình cảm của cô gái đáng thương kia đi. Soo Eun mở cửa phòng bước ra để Jimin ngồi một mình trên cái giường lạnh lẽo và khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc
_Nhưng tôi không yêu cô ấy. Người tôi yêu là... Jimin chạy đến ngăn cô bước ra, nhìn sâu vào đôi mắt cô chuẩn bị thổ lộ thì
_Tôi không biết người anh yêu lài ai. Nhưng đừng để ai phải chịu khổ vì anh, chủ tịch. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã bên cạnh tôi
Soo Eun hất tay anh ra, lặng lẽ dọn dẹp đồ rồi bước ra về
Soo Eun đứng chờ thang máy, mải suy nghĩ lung tung.
* Ding *, thang máy tới, Min Hye bước ra. Đồng thời lúc đó Soo Eun ngẩng mặt lên. 4 đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top