Chap 91

Minji đi đến cạnh giường anh cười nói

- Vậy em sẽ ở đây cho đến lúc anh ngủ nhé! Anh yên tâm, em sẽ không đi đâu cả

Nghe được những lời nói đó của Minji anh mới an lòng mà ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, nó chống cằm nhìn anh mỉm cười nói lí nhí

- Ra khi anh bệnh cũng không phải chuyện tệ hoàn toàn, điều này như bộc lộ những tính cách anh thầm giấu đi mất vậy

Khoảng vài phút sau, cuối cùng Suga cũng đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở anh đều đều, cùng với khuôn mặt ửng đỏ do cơn sốt mang lại càng làm nổi bật vẻ dễ thương của anh hơn. Nó không nhịn được mà đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi má ấy nói nhỏ

- Mau chóng khoẻ lại nhé

Nó từ từ đứng lên để cố không phát ra tiếng động, chậm rãi bước về phía cánh cửa nhưng sau đó có một lực nhỏ níu nó lại, à ra là khi nãy ngủ anh đã nắm lấy tay áo của nó, có vẻ anh sợ nó sẽ đi mất khi anh đang ngủ đây mà, thấy thế nó không còn ý định đi ra ngoài nữa thay vào đó sẽ ở lại đợi anh dậy, nhưng đưa ra quyết định chưa được bao lâu thì nó lại cảm thấy có chút buồn ngủ có lẽ vì sáng nay thức dậy khá sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn cũng như quá lo lắng về bệnh tình của anh đã làm cho đầu óc nó có chút căng thẳng. Nó ụp mặt vào giường của anh với suy nghĩ là "chợp mắt một chút chắc không sao đâu nhỉ?" thế rồi mắt nó từ từ díu lại và thiếp đi.

Thấy khá lâu không thấy Minji bước ra từ phòng Suga, Jin liền hé nhẹ cửa để nhìn vào, anh thấy nó ngủ gục mất khi đang chăm sóc Suga thì liền lo lắng, anh đắn đo không biết có nên vào gọi Minji dậy hay không, sau đó khi anh có ý định bước vào thì Jimin đã cản anh lại, Jimin nói

- Em nghĩ rằng chúng ta nên để họ như thế! Sẽ không sao đâu hyung đừng lo

Jin ngập ngừng đáp lại

- Nhưng mà...

- Cứ để hai người họ ngủ đi, em nghĩ rằng đánh thức Minji lúc này không phải ý hay đâu, Minji có vẻ rất mệt nếu bị anh gọi dậy thì em ấy chắc sẽ không chịu về phòng nghỉ ngơi đâu, thay vào đó sẽ khăng khăng ở lại chăm sóc Suga hyung cho coi nên là cứ để em ấy ngủ đi

Khi nghe Jimin nói xong Jin cũng thấy có phần đúng vì Minji cũng thuộc dạng hơi cứng đầu nên là lời khuyên nghỉ ngơi của anh sẽ chẳng có tác dụng gì đâu, Jin gật đầu như đã hiểu nói

- Được rồi, để anh đi lấy cho em ấy cái khăn chứ ngủ như thế thì sẽ cảm mất

...

Khoé mắt Suga khẽ động đậy, anh mơ màng mở mắt lồm cồm bò dậy, anh khẽ nheo mắt vì cảm giác đau nhức ở đầu, anh ngơ ngác chạm vào trán mình vì có thứ gì dính lên đó, anh thắc mắc nghĩ " Sao lại có miếng dán hạ sốt ở đây vậy?" Ngó nghiêng một hồi anh mới phát hiện rằng nó đang ngủ gục trên giường anh, đầu thì úp vào giường còn nửa người thì ở dưới sàn. Anh vẫn hoang mang chưa tiêu hóa nổi vấn đề, thì vội vàng bước xuống định bế nó lên giường thay vì để nó ngủ như thế.

Nhưng anh chưa kịp làm điều đó thì nó đã khẽ mở mắt tỉnh dậy, nó vươn người một cái rồi mới ngó lên giường xem coi anh đã dậy chưa, thì không thấy anh trên giường đâu nó ngơ ngác hỏi

- Ủa anh ấy đâu rồi?

Vừa dứt lời nó quay mặt sang trái thì bắt gặp anh, anh nhìn nó cười nói

- Em vất vả rồi, nhìn em ngủ ngon thế cơ mà

Minji nghe thế liền gãi đầu cười hì hì, rồi đứng dậy tiến về phía anh, nó đặt tay lên trán anh rồi tự đặt tay lên trán mình có vẻ anh hạ sốt rồi, nó vui mừng nói

- Anh hạ sốt rồi

Suga nghe thế liền lắc lắc đầu, với tay nắm lấy tay nó để lại ngay trán mình

- Nhưng anh nghĩ anh vẫn cần em chăm đấy, em xem kĩ lại đi, vẫn chưa hết nóng hẳn đâu

Nó thấy anh như thế liền phì, chiều theo ý anh nói

- Đúng rồi, trán anh còn nóng lắm nè, mau lên giường nghỉ ngơi thôi

Nói rồi Minji đẩy anh về giường, đặt anh vào tư thế nằm ngay ngắn, đắp chăn lại, vỗ vỗ nhẹ vào ngực anh hát ru anh ngủ, hành động này của nó làm anh cười khoái chí, anh đưa tay kéo nó ngã lên giường, tranh thủ đắp chăn qua người nó và ôm nó vào lòng

- Như vậy sẽ làm anh chìm vào giấc ngủ nhanh hơn đấy, nếu như em có bị lây bệnh từ anh thì anh sẽ chăm em nên là giờ chịu trận làm gối ôm của anh đi

Dứt lời anh ôm nó chật cứng, rồi dụi dụi đầu vào người nó, mùi hương của nó làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, nó mỉm cười rồi cũng ngoan ngoãn để anh ôm, cả hai cũng dần dần mà chìm vào giấc ngủ

Khoảng một thời gian nghỉ ngơi Suga cuối cùng cũng đã khỏe bệnh hơn hẳn, các thành viên trong nhóm ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm

Đêm hôm sau nó có hẹn anh lên sân thượng để nói chuyện, anh vui vẻ hỏi nó muốn nói điều gì, thì bất chợt nó chòm người lên và đặt nhẹ nụ hôn lên môi của anh, điều này làm anh ngạc nhiên không ngừng, Suga đỏ mặt lắp bắp hỏi

- Chuyện... Chuyện gì thế?

Minji cũng ngại ngùng không kém đáp lại

- Thì lời em hứa với anh đó, anh quên rồi sao?

Nghe Minji nói thế anh càng trở nên ngơ ngác hơn có vẻ anh đã quên mất lời nói của bản thân, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày, anh ho nhẹ một tiếng

- Anh nhớ chứ... Và cảm giác rất tuyệt... Mình thử lại thêm một lần nữa nhé?











2/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top