Chap 90

Thời gian trôi rất nhanh mới đó thôi trời đã sáng rồi, nó vui vẻ chuẩn bị kỹ lưỡng từ từ bước xuống dưới phòng khách ngồi đợi anh, nó rất mong chờ cuộc hẹn hôm nay, sao nó lại háo hức thế ư? Có lẽ là vì những lời hôm qua anh nói với nó chăng? Những lời nói ấy của anh như chạm đến trái tim nó vậy... Khi nghe anh nói những lời đó nó liền cảm thấy rất cảm động

Khoảng 15 phút trôi qua anh vẫn chưa ra khỏi phòng, chắc có lẽ anh vẫn đang chuẩn bị, tối hôm qua nhìn anh quyết tâm đến thế kia mà, nó tủm tỉm cười lấy chiếc điện thoại ra nghịch

Thời gian cứ thế trôi qua đã hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy anh đâu, nó bỗng chốc có chút sốt ruột, đứng dậy và mò đến phòng anh, đưa tay lên gõ cửa nói

- Suga à, anh xong chưa?

Nhưng đáp lại nó lại là một sự yên tĩnh đến lạ thường có vẻ căn phòng của Suga cách âm khá tốt nhỉ? Nó nghĩ... Nó nhẹ nhàng hé cánh cửa ra ngó vào bên trong, nói

- Em vào nhé!

Vừa bước vào thì đập vào mắt nó chính là cảnh tượng Suga đang mệt mỏi nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ửng cùng với cặp chân mày nhíu lại, nó hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ anh, đặt tay lên trán anh, nó lo lắng thốt lên

- Suga anh sốt rồi!

Suga nghe thấy tiếng động mơ màng tỉnh dậy nhìn nó, anh như nhận ra điều gì đó cố gắng đứng phắt dậy rồi lại ỉu xìu ngã ngược lại về giường, nó lo lắng nói

- Anh không sao chứ? Anh sốt rồi nên nằm nghỉ ngơi đi đừng đứng dậy đột ngột như thế

Anh nheo mặt, cương quyết không chịu nghe những lời nó nói, anh khó khăn nói

- Anh phải đi thay đồ, hôm nay là ngày... Hẹn hò, anh muốn tạo niềm vui cho em... Tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều kế hoạch sẽ làm cho hôm nay... Anh không muốn để lỡ nó...

Nó thở dài, ấn anh xuống giường nói

- Hẹn hò gì chứ! Anh nghĩ em sẽ vui vẻ khi hẹn hò với một người đang bệnh sao!? Mau nằm xuống nghỉ ngơi cho em

Anh nghe thấy nó lớn tiếng với mình như vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống mà không chống đối hay phản bác, nó thấy anh đã chịu nghỉ ngơi liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng chạy đi mua thuốc cho anh, lúc quay lại thấy hơi thở của anh ngày càng nặng nề hơn, nó nhìn anh vậy mà đau lòng, nó lay nhẹ anh dậy, điều quan trọng hiện tại là giúp anh uống thuốc hạ sốt đã, anh từ từ mở mắt nhìn nó rồi nở nụ cười, nó nhìn anh có chút ngỡ ngàng vì không biết anh cười về điều gì, anh chồm người về phía nó, đưa tay nắm lấy bàn tay nó áp vào má mình dụi dụi xong cười nói

- Tay em mát quá Minji à, thật dễ chịu

Mặt nó bỗng chốc đỏ lên, Suga ít nói thường ngày mà nó biết đây ư? Anh mơ màng đón lấy ly nước và thuốc trên bàn nhanh chóng uống ực, rồi đưa lại cho Yoongi cười nói

- Anh uống hết thuốc rồi nè, anh giỏi lắm đúng không?

Nó phì cười vì lời nói lẫn hành động của anh, được thấy một Suga mới lạ như vậy đúng là thú vị mà, thường ngày anh lạnh lùng ít nói bao nhiêu thì hôm nay anh lại mè nheo đáng yêu bấy nhiêu, nó nhẹ nhàng đáp lại anh

- Đúng rồi, anh giỏi lắm

Suga nghe được lời khen từ nó, vui mừng khôn xiết, túm lấy tay áo của nó nói

- Thế em định thưởng gì cho anh nè~

Nó nghe anh nói như vậy cũng vui vẻ chấp thuận theo

- Thế anh thích gì đây?

- Anh thích em

Không nhanh không chậm anh liền đáp lại lời nói ấy của nó, làm nó được một phen đỏ mặt lần nữa, nó ho nhẹ một cái cười ngượng tính mở miệng nói thì anh tiếp lời

- Nhưng mà á... Điều này có vẻ sẽ không ổn lắm nhỉ? Vì nếu anh muốn phần thưởng đó là em thì sẽ không công bằng với các thành viên khác mất... Vì vậy nên là khi anh khoẻ lại em tặng anh một nụ hôn nha~

Cử chỉ của anh dễ thương đến mất làm nó không suy nghĩ mà liền gật đầu đồng ý với điều anh muốn

- Cốc cốc!

Phòng cửa bỗng vang lên tiếng gõ có lẽ là họ đến thăm Suga rồi, nó chạy ra ngoài mở cửa, sáu con người cao lớn đứng ngay trước mặt nó, lo lắng hỏi

- Suga hyung/em ấy không sao chứ?

Nó cười nói

- Anh ấy vừa uống thuốc xong, hiện tại đang nằm nghỉ ngơi rồi, mọi người không cần lo lắng đâu, anh ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi. À còn nữa việc chăm sóc Suga cứ để cho em là được, cũng sắp đến ngày đi làm lại rồi là một quản lý em không muốn mọi người đều bị nhiễm bệnh cả đâu

Dù nghe nó nói vậy nhưng mọi người vẫn không chịu vâng lời, họ lo lắng rằng Minji cũng sẽ bị lây bệnh nên họ muốn thay phiên nhau cùng chăm sóc Suga, mặc dù hiểu được ý tốt của các thành viên nhưng Minji vẫn lo ngại về vấn đề sức khỏe của mọi người, nó bệnh thì sẽ không sao nhưng họ bệnh thì sẽ có rất nhiều xảy ra nên Minji đã đề ra ý kiến là nhờ họ nấu bữa trưa cho Suga và làm một số việc vặt khác...

Và rồi họ cùng bắt tay nhau vào làm nhiệm vụ được giao, Minji quay lại nhìn xem Suga đã thế nào rồi, nó đưa tay đặt lên trán anh, "có vẻ anh ổn hơn được một chút rồi, mình có vẻ nên ra ngoài cho anh ấy ngủ một giấc"

Minji vừa quay người định rời khỏi thì liền bị một lực từ phía sau túm lại, Suga mơ màng nói

- Minji em đi đâu thế?

- Em định ra ngoài để anh nghĩ ngơi

Nghe lời Minji nói như vậy, Suga liền lắc đầu giọng buồn buồn nói

- Minji à em ở lại với anh có được không? Đừng bỏ anh lại mà...

Trời ơi sao đây, Suga à anh thật không công bằng mà nếu dùng cách này để giữ nó lại thì làm sao nó có thể nhẫn tâm mà bỏ anh lại cơ chứ.










9/6/2021

Nho đăng chap này xong lại lặn đến tháng 7 đây, do Nho sắp thi rồi ý huhu ;-;









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top