Chap 89

Suga đang làm việc trong studio, chốc chốc anh lại mở điện thoại ra xem, miệng nhoẻn cười nhẹ nhàng " Còn 10 tiếng nữa là đến giờ hẹn của mình với Minji rồi " Cảm giác có chút nóng lòng, anh không nghĩ rằng mình lại trở nên sốt ruột đến thế, thường ngày anh vẫn luôn phải công nhận bản thân là một người điềm tĩnh, thế mà hiện tại đang làm việc nhưng anh lại chẳng thể tập trung nổi, anh thở dài đứng dậy rời khỏi studio, bước đến máy pha cafe làm cho mình một ly rồi từ từ nhâm nhi thưởng thức, bỗng chốc anh nhớ lại những lần Minji cằn nhằn anh về việc uống quá nhiều cafe trong ngày liền làm anh bật cười, Suga cảm giác như rằng sáu ngày vừa qua thật dài, thời gian ấy đối với anh như trôi chậm đi vậy, cũng đúng là hơi xui xẻo khi chính anh là người cuối cùng hẹn hò với nó

Bởi vì anh biết rằng những thành viên trong nhóm họ đều rất tuyệt, anh không có ý hạ thấp bản thân, nhưng không biết vì sao anh lại cảm thấy tự ti đến như vậy, anh không phải một người quá giỏi để nói lên những cảm xúc của chính mình, phải chăng vì điều này mà anh cảm thấy có chút dè chừng... Anh thở dài lắc lắc đầu thầm nghĩ " Mọi chuyện sẽ ổn thôi... "

....
- Cạch

Tiếng cửa ký túc xá mở ra, từ phòng khách Suga nghe thấy tiếng cười đùa của Minji và Jin, anh đoán rằng hai người họ đã có một buổi hẹn rất tuyệt, họ vui vẻ đến thế cơ mà,  anh mỉm cười thầm mừng cho Jin vì Suga biết rằng vì buổi hẹn hôm nay mà Jin đã bồn chồn mấy ngày liền, thật may vì mọi thứ đều như Jin mong muốn

Anh dựa người vào ghế sofa nhắm mắt thở dài, bỗng chốc anh hiểu được cảm giác của Jin mấy ngày vừa qua khi anh cứ mãi nghĩ về vụ hẹn ngày mai với nó, ôi cái cảm giác đáng ghét này...

Nó tình cờ đi ngang qua thấy anh thở dài mệt mỏi liền cảm thấy lo lắng, nó thầm nghĩ "Hiện đang là ngày nghỉ không phải là anh lại làm việc quá sức nữa rồi chứ?"

Vì sao lại có người có thể hết mình vì công việc mà làm hại đến sức khỏe của bản thân đến thế vậy chứ? Nó từ từ tiến lại gần anh ghé sát hỏi

- Anh không sao chứ?

Anh nghe thấy tiếng nó liền mở mắt, anh có chút ngạc nhiên vì mặt nó lại gần mặt anh đến vậy, bỗng dưng anh hóa ngượng lắp bắp

- A.. Anh.. Ổn

Nó nheo mày nghi hoặc nói

- Thật chứ? Em lại chẳng thấy anh ổn chút nào, anh có điều gì phiền não sao?

Phiền não à? Có đấy nhưng làm sao anh lại có thể nói với nó về điều anh đang suy nghĩ được, điều đó thật xấu hổ khi nếu anh nói với nó rằng anh đang đau đầu suy nghĩ làm sao để có thể tạo nên một cuộc hẹn tuyệt vời đối với hai người, anh cười mỉm đổi chủ đề trốn tránh câu hỏi quan tâm kia của nó

- Anh thật sự ổn mà, à... Hôm nay buổi đi chơi của em như thế nào?

Nhắc đến buổi hẹn giữa nó và Jin, nó liền cười đáp

- Mọi thứ đều rất tuyệt, đặc biệt là khi cảnh mặt trời mọc lên ý! Phải công nhận là một cảnh tượng đó tuyệt vời cực kỳ, nghĩ lại điều này em lại cảm thấy có chút háo hức

Nghe nó huyên thuyên về cuộc hẹn, anh chăm chăm nhìn khuôn mặt hớn hở ấy, mỉm cười " em ấy dễ thương thật " đầu anh bỗng chốc hiện lên câu đó, lần đầu tiên có một người con gái làm anh say đắm nhiều đến vậy, anh chỉ muốn mãi ngắm nhìn vẻ mặt vui vẻ này của nó đến suốt cuộc đời, và mong muốn rằng không có chút phiền muộn hay sầu não gì xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây ngô ấy...

Nếu cô gái anh thích cũng chấp nhận lấy tình cảm của anh thì hay biết mấy, đến lúc đó anh sẽ viết hàng trăm à không thậm chí là hàng ngàn bài hát về cô ấy mất, cảm giác khi ấy sẽ sảng khoái biết bao

Nhưng nếu muốn được đáp trả thì anh cần phải nổ lực hơn nữa, thật nực cười rằng ban đầu anh đã có chút nhục chí, anh sẽ phấn đấu hết sức như vậy thì dù kết quả có như thế nào đi nữa thì anh cũng không cảm thấy thất vọng vì bản thân đã cố gắng hết mình

Nó huơ huơ tay trước mặt anh, anh chợt nhận ra rằng mình đã suy nghĩ vô thức lâu như nào vậy chứ? Liền cười ngại ngùng nói

- Xin lỗi anh lại rơi vào không gian suy nghĩ của bản thân rồi

- Anh chắc chắn có điều gì đó vướng bận rồi, anh thật sự không ổn chút nào đúng chứ?

Nó chăm chăm nhìn anh, giọng nói chắc nịch khẳng định rằng mình đúng, anh phì cười đáp

- Đúng vậy, anh đang có chút đau đầu rằng nên làm gì để cuộc hẹn ngày mai của hai đứa mình diễn ra suôn sẻ đây, anh muốn mọi thứ đều thật tuyệt để có thể gây ấn tượng tốt cho em đấy

Nó bỗng chốc đỏ mặt, ngượng nghịu không biết nên đáp trả lại anh như nào mới phải, anh vì thế được mỉm cười nói

- Anh sẽ mong chờ ngày mai lắm

........

Khi hai người họ đang chìm trong không gian màu hồng thì hội anh em cây khế kia lại lấp ló sau bức tường, bịt miệng lại nhịn cười, họ không ngờ rằng có một ngày Min Yoongi lại có nhưng phát ngôn như vậy

Jungkook cười cười

- Yoongi hyung sến rện như vậy làm em buồn cười chết mất há há há ặc ặc...

Taehyung góp lời

- Đúng đúng, lần đầu thấy hyung ấy vậy luôn, thường anh nói saranghae với Yoongi hyung kì kèo, năn nỉ muốn chết hyung mới chịu đáp lại

Jin tặc lưỡi đáp tiếp

- Sống được hai mươi tám cái xuân xanh rồi anh chưa thấy trường hợp nào như vầy, bỗng dưng có chút hơi ghen tỵ với Minji đó nha...








17/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top