Chap 88
Về điều kiện của việc cá cược có chút hấp dẫn nên nó đã rất hăng hái, lúc hai người chuẩn bị xuất phát lại, nó đã sung sức đến nổi chạy thật nhanh để có thể vượt mặt anh, anh chỉ cười lắc đầu nghĩ " Thế nào hồi nữa em ấy cũng mệt lã người cho coi". Và mọi việc đều như anh dự đoán, chạy được khoảng mười phút nó đã cúi người xuống chống tay vào gối thở gấp, anh từ từ tiến lại gần phía nó, đập tay lên vai nó cười thích thú trêu nó
- Sao hả? Em mệt rồi ư?
Nó đưa tay lau mồ hôi, thở gấp nói
- Còn... Lâu nhá!
Rồi tiếp tục bước tiếp nhưng lần này thì nó không chạy nữa, mà từ từ đi bộ nếu cứ tiếp tục việc dùng sức để chạy cho đến đỉnh núi thì e rằng chưa kịp đến nơi nữa thì nó đã lăn về lại chân núi vì mệt rồi, anh đi song song rồi nở nụ cười với nó, xong vội bước, sau bao giờ trôi cuối cùng hai người cũng đặt chân tại đỉnh núi, tất nhiên phần thắng là thuộc về anh rồi, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng nó cũng thấy khá thỏa mãn vì đã được vận động được nhiều như vậy, coi như được giãn gân cốt, vì cũng lâu rồi nó mới có thời gian tập thể dục như vầy, nó đứng thở vài phút rồi ngồi bệt xuống tảng đá nhỏ gần đó, mở lấy chai nước uống một ngụm, anh tiến lại ngồi kế bên nó nói
- Em đói chưa? Anh có nấu một chút đồ ăn em có muốn thử không?
Đồ ăn của Seok Jin nấu phải nói là ngon khỏi bàn, đương nhiên làm sao nó có thể từ chối lời mời này được, anh cười vui vẻ mở nắp đồ ăn ra, khói từ đó phả ra nghi ngút kèm theo một hương thơm khó cưỡng, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là biết nó hấp dẫn đến nhường nào rồi, nó cầm lấy phần của mình rồi nhâm nhi thưởng thức, rồi nhanh nhẹn đưa ngón cái lên khen ngợi anh, Jin vì thế cũng nhẹ lòng, anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt khi ăn của Minji, đúng như tưởng tượng của anh, khuôn mặt vui vẻ thích thú, điều này làm cho lòng anh rạo rực hạnh phúc, đang ăn thì ánh mặt trời cũng dần dần ló rạng, chiếu xuống quang cảnh xung quanh, làm mọi thứ ngày một càng trở nên rõ ràng
Nó ngạc nhiên hào hứng nói lớn
- Mặt trời mọc rồi kìa! Đẹp quá!
Dứt lời nó vội lấy điện thoại ra hướng về phía ánh mặt trời đang ló rạng kia chụp liên hồi, anh cũng lấy điện thoại ra nhưng anh không chụp cảnh mặt trời mọc mà anh chụp "mặt trời" của anh, anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ này vào chiếc điện thoại nhỏ này, để mai này nếu người bên nó không phải anh thì anh vẫn sẽ an ủi lòng mình bằng những bức hình đáng quý này, rằng anh đã có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời khi ở bên nó như hiện tại, anh chau mày lắc đầu mắng bản thân " Mày đang nghĩ gì vậy chứ Seok Jin, vì sao mày lại suy nghĩ những điều vớ vẩn khi đang trong hoàn cảnh vui vẻ như vậy, mày thật ngu ngốc... Không được mày phải tươi tỉnh lên mày muốn mọi thứ đều hoàn hảo mà không phải sao?"
...
Nó nghe thấy tiếng chụp hình phát ra từ phía anh, liền quay lại nhìn anh thì thấy anh đứng thất thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghĩ rằng anh cũng chụp cảnh bình minh và chắc bức ảnh đó tuyệt vời đến nỗi làm anh đừ người ra ngắm nhìn, nổi hứng tò mò nó liền tiến lại gần khẽ liếc nhìn vào màn hình điện thoại của anh, để xem tài nghệ nhiếp ảnh của anh như thế nào thì liền ngạc nhiên, bức ảnh trong màn hình nhỏ kia không phải mặt trời mà là nó, anh thấy có thứ gì đó áp sát mình thì liền hoàn hồn, thấy nó đứng ngay cạnh bên nhìn vào điện thoại mình, tai anh liền đỏ lên, anhvội giấu điện thoại ra sau lưng luống cuống nói
- Cái... cái này... Anh à..ừm
Đang lúng túng không biết giải thích như thế nào với Minji thì anh nghe thấy tiếng "tách", anh ngước lên thì thấy nó đang cầm điện thoại nhe răng cười nói
- Em chụp được khoảnh khắc dễ thương nhất của anh rồi nhé
Anh hoảng loạn xấu hổ, xông đến định dành lấy điện thoại từ cô gái bé nhỏ trước mặt , Minji thấy thế liền lùi về sau để né tránh anh, không may anh liền mất đà chúi người về phía nó, nó hoảng hốt vội đỡ lấy anh, sau đó cả hai đều ngã nhào xuống đất, anh từ từ mở mắt thì thấy mặt mình đối diện và gần sát mặt nó, cả hai đều trở nên bối rối, ngại ngùng rồi bỗng chốc bật cười
...
Nó hỏi vì sao anh lại chụp ảnh nó thì anh liền cười mỉm nói
- Anh muốn lưu giữ lại những điều đẹp đẽ bằng những tấm ảnh, cho nên là anh đã chụp em... Anh đã không thể tưởng tượng nổi rằng hai chúng ta đi chơi riêng với nhau với danh nghĩa là một người bạn trai và một cô bạn gái, điều này làm anh ngày hôm qua đã không thể ngủ nổi nên ban sáng anh đã dậy rất rất sớm, anh không ngờ rằng bản thân anh lại mong chờ từng ngày từng giờ trôi qua thật nhanh để anh có thể gặp riêng em như hiện tại... A có phải nó kì lạ lắm đúng không?
Dứt lời tai anh liền vội đỏ lên, khuôn mặt cũng không kém cạnh là mấy, nó cũng rất ngạc nhiên vì những điều anh thú nhận ban nãy, không ngờ anh lại mong chờ ngày này đến như vậy, bỗng chốc trong trái tim nó liền đập mạnh liên hồi, một cảm giác ấm áp như bao phủ lấy nó, anh có gì đó rất khác so với những thành viên trước, tình cảm của anh rất nhẹ nhàng chứ không mạnh mẽ như họ nhưng điều này lại tạo nên điểm đặc biệt cho chính anh chăng? Nó cười hạnh phúc nói
- Không kì lạ đâu, cảm ơn anh vì đã mong chờ ngày hôm nay đến như vậy, điều này làm em rất vui
Nói rồi nó lấy điện thoại từ túi ra cười nói
- Em có thể lấy bức ảnh này làm hình nền cho màn hình điện thoại được không?
Ban đầu anh định từ chối vì bức hình này đối với anh thật xấu hổ, nhưng rồi anh lại gật đầu đồng ý, anh nói
- Vậy thì bức ảnh của em cũng sẽ là hình nền màn hình điện thoại của anh!
...
Cả hai cùng leo xuống núi và trở về với tâm trạng vô cùng thoải mái, trái tim họ chỉ vì những việc nhỏ vừa diễn ra thôi đã không ngừng trở nên ấm áp và rung động liên hồi, nó chợt nhớ đến việc cá cược liền nhanh nhảu hỏi anh
- Seok Jin này, còn về vụ cá cược điều kiện của anh là gì thế?
Anh bỗng chốc giật nãy mình vì điều nó hỏi, lấy tay gãi gãi đầu nói
- Điều anh mong muốn có lẽ hơi quá đáng... Nhưng có chơi thì có chịu, nên anh mong rằng em sẽ thực hiện nó
Nghe anh nói thế nó liền căng thẳng nuốt nước bọt nói
- Vâng?
Anh thấy thế liền cười ngại ngùng lắp bắp nói
- Em có thể... h..hôn anh được không? Anh đã rất ganh tỵ với những đứa nhóc ở nhà, tụi nó toàn khoe về việc em hôn tụi nó với anh, quá đáng đúng chứ? Nên.. nên là... anh cũng muốn..
Nó phì cười, anh hiện tại như một cậu bé nhỏ đòi quà nó vậy, không ngờ rằng một người phóng khoáng như anh lại có ngày ghen tỵ với những đứa em nhỏ của mình, nó nhẹ nhàng nhón chân lên và đặt lên môi anh một nụ hôn, anh cũng khá bất ngờ về việc nó tấn công bất ngờ như vậy những rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo nó và đáp trả lại
26/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top