Chap 83

Đến nơi hai người cùng nhau đi gửi xe đạp, anh nhìn nó nói 

- Anh đi mua chút nước em ở đây đợi chút nha

Nó mỉm cười gật đầu làn gió nhẹ thổi đến làm chiếc váy màu xanh dương cùng với làn tóc dài được uốn lượn sóng của nó nhẹ bay, " thịch" anh nhìn nó ngơ ngác rồi mỉm cười quay đi, từng bước từng bước của anh ngày càng nhanh hơn, Namjoon để tay lên phía ngực trái của mình bấu chặt vạt áo, " Nguy hiểm quá! Quản lý đẹp quá đi mất..." 

Anh vỗ vỗ mặt mình nói nhỏ với bản thân rằng " Hôm nay mình phải cố gắng để bản thân Minji rung động vì mình, vậy mà chưa gì mới vào cuộc chơi thôi em ấy đã làm tim mình đập mạnh vậy rồi... Thật không ổn chút nào, bản thân ơi hãy cố gắng giữ vẫn tinh thần đi "

Lúc anh quay lại nó nhìn anh ngơ ngác hỏi

- Ơ? Nước đâu rồi anh?

Namjoon mới chợt giật mình nhớ ra rằng anh để quên hai ly nước vừa mua ở quầy thanh toán, liền lật đật nhanh chóng quay lại chỗ ban nãy, nó phì cười vì nhìn anh lúc này giống như một con gấu lớn vậy, lớn tướng nhưng lại rất vụng về

Khi chú gấu bự kia quay về, nó cùng anh đi loanh quanh để cảm nhận được cảnh quan xung quanh sông Hàn, không khí, cảnh vật đều êm dịu vô cùng, cảm xúc lâng lâng này thật khó tả, vì trời vẫn còn sớm nên có phần se lạnh, nó hà hơi vào tay, rồi áp lên mặt, chóp mũi của nó có chút ửng đỏ, Namjoon liếc nhìn nó, cười dịu dàng nói

- Em lạnh sao? Hay chúng ta vào quán ngồi nhé?

Nó lắc lắc đầu nói

- Em ổn mà! Cảnh vật đẹp như vậy mà vào quán ngồi thì thật đáng tiếc... Với lại không phải em đã có cacao nóng anh vừa mua cho rồi sao 

Namjoon cười rồi nhanh chóng cởi khăn choàng từ cổ mình ra quấn lên cổ nó, anh ghé sát lại nói 

- Có vẻ như vậy sẽ ấm lên được một chút đấy

Rồi anh đưa tay lên xoa đầu nó, Minji đỏ mặt ôm lấy phần bên tai vừa được anh truyền giọng nói vào đỏ mặt, chất giọng trầm ấm ấy dường như cứ mãi vấn vương ngay trên tai nó, gây cho nó một cảm giác gì đó rất khó tả, chiếc khăn choàng mà anh đưa cho nó có một mùi hương rất dễ chịu, mùi gì vậy nhỉ? nó cúi xuống để ngửi kĩ hơn... Thật sự thơm quá đi mất! Nó có mùi hương nhẹ nhàng của cỏ thảo, hương gỗ dịu nhẹ quyện cùng xạ hương và một chút mềm mại của trái cây vị đắng, quan trọng là mùi hương này trở nên đặc biệt như vậy chắc rằng nó đã hòa quyện với mùi hương đặc trưng trên người Namjoon, có cảm giác như hương thơm này đang thanh lọc bản thân nó vậy

Bỗng nó nghiêm túc nhìn anh nói

- Namjoon à, anh mau nói thật cho em biết!

Anh có hơi giật mình vì bỗng dưng nó trở nên nghiêm túc như vậy, phải chăng anh đã làm gì không hợp ý nó ư? Chắc không phải đâu nhỉ, anh khẩn trương hỏi

- Chuyện gì cơ?

- Anh vì sao có thể thơm như vậy? 

Anh ngơ ngác rồi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng chuyện gì to tác, cô gái này xém chút nữa làm anh tưởng có chuyện gì hệ trọng rồi, chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà em có cần phải nghiêm túc đến vậy không chứ? Đúng là lắm trò, anh cười có chút gian mãnh 

- Em thích mùi này sao?

Nó gật gật đầu, dù chỉ là lần đầu được biết đến mùi hương này thôi nhưng Minji lại không khỏi mê đắm nó, mùi hương này phải nói là siêu thơm, thấy nó gật đầu anh liền vòng tay qua vây lấy người nó lại, ôm thật chặt, để mùi hương trên người anh bao trọn lấy nó, gian xảo dụ dỗ 

- Nếu em muốn cảm nhận được mùi hương này mỗi ngày thì hãy mau rung động vì anh đi! Anh sẽ cho em khám phá được nhiều loại mùi hương khác nhau nữa

Nói rồi bỗng chốc anh cũng cảm thấy ngượng vì câu nói của mình, nghe có biến thái quá không nhỉ? Anh cười gượng chắc là không đâu ha! Nó dường như muốn bốc khói ngùn ngụt vì câu nói của anh, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ lên, trái tim cũng không nghe theo lời nó nữa rồi, từng nhịp một ngày càng nhanh hẳn lên

Thấy nó như sắp tới giới hạn anh mới luyến tiếc thả nó ra, anh mơ hồ nhìn nó,  cẩn thận nghĩ " Liệu em ấy có cho mình hôn không nhỉ? Mấy thằng nhóc ở nhà nghe đâu rằng đã chiếm tiện nghi của em ấy khá nhiều lần rồi, ghen tỵ quá đi mất... Mình cũng muốn!" Anh giữ vai nó lại từ từ kéo nó về phía mình, bỗng có một tiếng nói hồn nhiên cất lên 

- Hyung và noona đang định thơm nhau ạ?

Cả hai giật mình tách nhau ra, nhìn theo hướng giọng nói ban nãy phát ra, một cậu bé tầm cỡ bảy, tám tuổi gì đó tròn xoe mắt nhìn hai người ngơ ngác hỏi, thấy hai người họ cứ như bất động cậu bé đó tiếp lời 

- Ơ? Hyung và noona không tiếp tục nữa ạ? 






Hết tết rồi mọi người ơi TvT





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top