Chap 59
Appa nó như đứng hình khi nhận ra thủ phạm đó là ai, ông nhanh tay đẩy màn hình laptop lại, cười gượng nói
- Tụi con ra ngoài đi, appa có cái này cần giải quyết
Nó với Sungwoon hơi bất ngờ vì hành động này của ông, vì sao ông lại có vẻ hoảng hốt như vậy? Không muốn trì hoãn thời gian của ông nên hai người nhanh chóng đi ra ngoài
Khi thấy hai đứa con mình đã đi khỏi, ông liền ngồi thụp xuống ghế mở chiếc laptop lên, nhìn vào màn hình chằm chằm phiền não
- Vợ à! Em đang làm gì vậy? Tại sao lại muốn làm điều này với con mình chứ?
...
Nó định bước vào phòng thì Sungwoon kéo tay nó lại, nó quay người lại nhìn cậu em của mình bất lực nói
- Chị nói rồi, chị sẽ...
Sungwoon giơ tay lên chặn lại miệng của Minji cậu thở dài
- Chị nói nhiều quá đi a! Em biết rồi mà, em chị muốn nói với chị là dù chị có ý định gì em điều sẽ không ngăn cản nữa mà sẽ ủng hộ chị hết mình vì vậy cho nên chị đừng buồn phiền vậy nữa, được chứ?
Nó hơi sửng sờ trước những câu nói ấy của Sungwoon, dù là câu nói khích lệ ủng hộ nhưng sao nó lại cảm thấy Sungwoon như đang cố gồng mình để xây bức tường rào cản chính bản thân em ấy để có thể nói ra được câu này vậy
Nó cười gật đầu
- Cảm ơn em
Sungwoon quay lưng bước về phòng, cậu thả mình rơi tự do lên chiếc giường êm ái trước mặt, lật ngược người lại nghĩ về cái video lúc nãy, giờ cậu mới để ý rằng thủ phạm đe doạ chị mình có vóc dáng rất quen thuộc, vóc dáng ấy... Rất giống umma!
Cậu ngạc nhiên choàng dậy, chạy nhanh đến phòng làm việc của appa, xông thẳng vào trong cậu nói
- Appa thủ phạm chính là umma ư?
Appa nó ngước lên nhìn Sungwoon, ông không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu
- Con nghĩ chúng ta nên đi hỏi umma, để làm rõ chuyện này
- Ừm...
Ngay tại kí túc xá của BTS, họ sau khi tra hỏi bố Bang thành công cuối cùng họ cũng hiểu được ý nghĩa đe dọa mà nó đã nói
Namjoon chậm rãi bước đi vô thức đến phòng nó, anh mở cửa ra nhìn ngắm mọi thứ bên trong " không có em ấy nơi này thật trống rỗng " Anh thở dài đóng cửa lại, bỗng tay nắm cửa anh vừa nắm lấy rơi hẳn xuống đất, anh như đứng hình nhìn cái nắm cửa khoá ấy " Chết rồi!,cái này sao dễ rớt ra thế!? Mình nhớ không nhầm thì mình không dùng sức mà với lại cửa này làm bằng chất liệu rất tốt mà!"
Jungkook khi bước gần đến phòng của Minji cậu cũng trở nên ngỡ ngàng khi nhìn thấy hyung của mình nổi hứng đi phá nhà
Cậu hét lớn
- JIN HYUNG!!! MONIE-SSI LẠI PHÁ ĐÒ KÌA! MONIE-SSI PHÁ CỬA PHÒNG CỦA QUẢN LÝ ĐÓ
Namjoon nhanh chóng chạy lại bịt miệng Jungkook
- Trời ơi! Cái thằng nhóc này, nghe anh giải thích đã, không phải như em nghĩ đâu, nó tự rơi mà
Nghe được hai chữ " quản lý " năm con người kia liền nháo nhào chạy lên, Jin lên tiếng
- Anh biết dù em có lo lắng cho em ấy thì em cũng đừng tìm trò vui mới là phá cửa phòng của em ấy chứ!
- Hyung à em vô tội mà!
Suga cạn lời nói
- Trong thời gian này tốt nhất đừng cho em ấy đụng vào thứ gì trong phòng của quản lý
Cả đám đều gật đầu tán thành, chỉ mình Namjoon là trở nên bất lực, Jimin lại gần vỗ vai an ủi anh mình, cậu nhẹ nhàng nói
- Hyung à! Anh đừng buồn, tụi em làm vậy chỉ vì hòa bình thế giới thôi
- Mày là đang an ủi anh mày hay là xoáy sâu vào nỗi đau của anh mày vậy
Namjoon quay đầu qua nói vời Jin
- Hyung à, cái này không phải do em quậy phá hay tìm kiếm trò vui gì đâu! Em thậm trí còn không dùng lực mà!
Taehyung và Hope đồng thanh
- Tốt nhất nên tránh xa hyung/ cậu ấy ra càng xa càng tốt
-...
Au thấy truyện khá nhạt nên au xin mạn phép chèn hình của Namjoon oppa vào cho nó sinh động :>
( biểu cảm khi nhìn thấy nắm tay cửa rơi xuống)
( tâm trạng khi suy nghĩ cách giải quyết và chất liệu của cửa)
( tâm trạng bất lực khi bị đồng đội hiểu lầm sức mạnh của mình)
Thi cử của mọi người thế nào rồi? Ngày mai au sắp phải lên thớt vì những đợt thi dồn dập đây TvT, au chỉ muốn nói là chúc mọi người thi tốt nhá 😉 au lượn đi ôn tập đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top