Chap 54
- Đây là đâu?
Bây giờ xung quanh nó là một mảng tối, bỗng có một vệt sáng nhẹ xuống hiện ngay trước mắt nó, nó tiến đến nơi có chứa tia sáng nhỏ nhoi ấy, càng cố đến gần thì ánh sáng ấy càng xa nó hơn nó thất vọng suy nghĩ" thật giống mình và bọn họ "
Nó dừng bước, ngồi thụp xuống khom người lại, bỗng từ đâu đó có một cánh tay vô cùng ấm áp bao phủ lên người nó, cùng với giọng nói dịu dàng
- Nếu trên đời này em không với tới được ánh sáng trước mặt, thì bọn anh sẽ là người đưa ánh sáng đến cho em
Dứt lời ánh sáng từ đâu lan tỏa bao chùm hết cả mảng tối ấy, nó ngước mặt lên thì thấy bảy người họ đứng trước mặt nó mỉm cười giơ tay về phía nó nói
- Hãy chọn anh...
Nó mỉm cười giơ tay về phía họ, vậy người nó sẽ chọn là...
- Reng reng
Tiếng chuông báo thức bỗng réo lên, phá tan mất giấc mơ của nó, nó lười nhác giơ tay lên tắt chiếc đồng hồ đáng ghét đó đi, rồi từ từ ngồi dậy
- Aizz giấc mơ kì lạ gì nữa đây
Nó chầm chậm bước xuống giường tiến về nhà toilet, vệ sinh cá nhân xong nó bước nhanh ra phòng khách, không biết người bạn cao nhân của appa đã có thông tin gì chưa, vừa đến nơi nó thấy appa đang massage cho umma, nó cười nghĩ " Đã lâu rồi mình không thấy qua cảnh này, cảm giác thật đầm ấm "
Nó quay người lại bước vào trong, nó không muốn xen ngang cảnh appa và umma nó đang vui vẻ, Sungwoon từ trên lầu bước xuống thấy nó, cậu liền chạy lại nắm lấy tay nó kéo nhanh vào phòng cậu
- Khủng long, chị đừng quay lại đó làm việc nữa, đây là lần thứ hai chị gặp chuyện rắc rối rồi!
Nó bàng hoàng vì thấy em nó bỗng trở nên hùng hổ như vậy
- Chị không...
Nó tính nói gì đó nhưng bị Sungwoon lấy tay che miệng lại, cậu ôm chặt nó vào trong lòng, thân thể không ngừng run lên nói
- Chị à, chị không biết đâu... Khi nghe tin chị bị đẩy xuống núi em đã rất run sợ, cả đêm không ngủ được... Em hận lúc đó tại sao mình không ở đấy để có thể bảo vệ chị, lần này em không muốn chị phải gặp chuyện gì nguy hiểm nữa
Càng nói Sungwoon càng run rẩy nhiều hơn cậu bấu chặt vào lưng áo nó, vùi mặt vào vai nó thân thể cứ run lên không ngừng, nó ngỡ ngàng rồi ôm chặt lấy Sungwoon nước mắt cũng từ đó mà rơi không biết lý do gì nó lại cảm thấy có lỗi với Sungwoon vô cùng, nó giơ tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhẹ nhàng nói
- Chị xin lỗi... Chị biết là em rất lo lắng cho chị nhưng mà chị vẫn muốn quay lại đó và làm việc cùng họ
Nghe nó nói vậy Sungwoon liền buông nhẹ nó ra, cậu nói
- Vì sao chứ? Chị yêu họ rồi sao?
Nó chỉ im lặng không nói gì, yêu ư? Nói không thì cũng không đúng nhưng nói có thì nó lại không dám khẳng định, Sungwoon lắc mạnh vai nó nói
- Chị quên chuyện lúc trước rồi sao?
- Sungwoon!
Nó bỗng gắt lên rồi lại dịu xuống nói
- Chị đương nhiên vẫn nhớ, ký ức đấy làm sao chị có thể quên được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top