Chap 51
Nó như người thất thần ngơ ngác nhìn bố Bang, không phải chứ bố bắt nó phải thôi việc, phải rời khỏi đây, nhưng tại sao?
- Bố cho con biết lý do bố đuổi việc con được không?
- Xin lỗi, ta không thể
Nó như người mất hồn trả lời lại
- Vâng con hiểu rồi... Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép
Nó quay lưng bước đi, mỗi bước chân nó càng lúc càng nặng trĩu, từng bước từng bước nó đi đều vô cùng khó khăn, đang giơ tay tính mở cửa thì bỗng cánh cửa mở ra, đập vào mắt nó chính là bảy người họ, nó ngước nhìn họ với ánh mắt vô hồn, khuôn mặt không chút biểu cảm gì, Jimin thấy thế liền hỏi
- Minji em sao vậy?
Nó cố mở miệng nói nhưng không thành, nó chỉ im lặng và đứng nhìn họ, Jungkook nghĩ có chuyện chẳng lành nên liền lên tiếng
- Bố đã nói gì với noona vậy?
Ông chỉ im lặng và không đáp lại họ, như vậy càng làm nhiều người xung quanh bồn chồn hơn, Suga hỏi
- Bố à, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ông nhìn đám trẻ trước mặt thở dài nói
- Ta nói con bé hãy thôi việc
Nghe xong câu này ai nấy cũng đều rất sốc, Jin nói
- Vì sao bố lại kêu em ấy thôi việc? Em ấy đang làm rất tốt mà
- Ta có lý do của ta...
- Bố!...
Ông quay người lại chấp tay ra đằng sau lạnh giọng nói
- Chuyện ta đã quyết thì không thể rút lại
Họ nhìn nhau bất lực, bố Bang hôm nay sao vậy? Thường ngày thì có việc gì ông luôn giải thích cho mọi người mà, thế vì sao hôm nay ông lại chọn cách im lặng? Nó nhìn mọi người cố nặn ra một nụ cười tươi
- Không sao, nếu bố Bang đã quyết định như vậy,..... Tôi....
Một, hai, từng giọt nước mắt cứ dần dần lăn dài trên má nó, " ư... Ngốc quá tại sao mình lại khóc chứ? Không được khóc..." nó giơ tay để gạt đi những giọt nước mắt đó
Thấy nó như vậy họ đều không kìm lòng lại được, Namjoon lên tiếng
- Bố không thể suy nghĩ lại sao?
Taehyung nói
- Đúng đó, bố à Minji đã giúp đỡ tụi con rất nhiều, mong bố cho em ấy cơ hội ở lại
Ông thở dài, đúng là lũ nhóc này nếu không đạt được mục đích của mình thì đều sẽ vô cùng cứng đầu
- ... Được rồi, để ta suy nghĩ.... Giờ mời tụi con ra ngoài cho
Nghe được câu đó ai nấy cũng đều có phần an tâm, họ cùng nhau đi ra ngoài
Khi họ rời khỏi, ông chống cằm chán nản, mở hộc tủ ra nhìn sấp hình trước mặt, là cảnh nó và bảy người họ bị chụp lén mỗi tấm đều vô cùng thân mật, đây là những tấm hình ông được một sasaeng fan nhóm BTS gửi cho kèm với một bức thư
- Nhìn những tấm hình này chắc ông cũng hiểu, gà cưng nhà ông đang bị đe dọa rồi chứ... Hahaha... Nếu ông không đuổi việc con quản lý đó thì hậu quả thế nào ông cũng tự biết!
Nếu như bức hình này bị phát tán ra ngoài chả khác nào là tự đào hố chôn mình, tại sao trên đời lại có những thể loại fan đáng sợ như vậy? Không phải là fan thì phải bảo vệ và trân trọng idol của mình sao... Ông cắn chặt môi, buồn bực nói
- Ta nên làm gì để bảo vệ mấy đứa đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top