Chap 5

-Unnie???
Jimin ngỡ ngàng trước câu nói của cô bé đang ôm chặt cứng lấy chân nó

Nó đổ mồ hôi hột, kéo cô bé ra cúi xuống nở nụ cười cứng đờ nói

- Mừng quá Yuna à em đi chơi với gia đình về rồi à...Nhưng khoan đã hình như em nhầm lẫn gì rồi.... Em phải gọi anh là oppa chứ anh là con trai mà sao có thể gọi anh là unnie được chứ

Cô bé ngơ ngác tỏ vẻ khó hiểu

- Nhưng unnie là con gái mà?? Unnie nói gì lạ thế? Lâu rồi em mới được gặp unnie nha, em nhớ unnie quá~

- Con gái á!!!?

Jimin sửng sốt bởi lời nói của Yuna, còn nó thì đang khóc thầm trong lòng " huhu vái trời đừng cho anh ta nhận ra giới tính thật của mình"

Jimin kéo nhẹ cô bé ấy về phía mình nhẹ nhàng hỏi

- Em gái nhỏ, cho anh hỏi, tại sao em lại nói anh trai bên cạnh anh là con gái chứ ??

Cô bé hơi nhăn mặt khó hiểu
- Ơ nhưng unnie là con gái mà? Oppa không biết sao?

Jimin nghe được câu trả lời liền ngay lập tức quay sang nó ý muốn nó cho anh một lời giải thích phù hợp, nó xanh mặt cười gượng

....

Hai người kêu phần ăn xong xuôi liền đến bàn trống gần cửa sổ ngồi, Jimin ngồi đối diện với nó, anh nhìn nó hỏi

- Chuyện em là con gái cô bé ấy nói là thật?

Nó ngập ngừng phản bác

- Không...không phải

- Anh nghĩ con nít sẽ không nói dối

Jimin khẳng định chắc như đinh đóng cột

Nó bặm môi bất lực trả lời
- Đúng...đúng vậy, như lời em ấy nói tôi chính là con gái

Jimin hơi sốc trước câu trả lời của nó vài giây, mặt có hơi lạnh nói

- Em biết công ty của anh chỉ tuyển quản lý kiêm stylist nam thôi mà ?

Nó bắt đầu ấp a ấp úng
- Tôi biết nhưng... Tôi... Đang cần việc làm nên... Mới bất đắc dĩ làm như vậy

- Em có thể xin việc ở chỗ khác ?

Nó xị mặt trả lời lại
- Thì tôi cũng có, nhưng tôi toàn bị loại từ vòng gửi xe thôi... Nên xin anh đừng đuổi việc tôi

- ... Anh cần phải suy nghĩ

Jimin thở dài một hơi, anh cũng không muốn cho nó thôi việc nhưng nó là con gái như vậy sẽ hơi bất tiện trong một số việc... Sau một hồi đắng đo suy nghĩ anh cũng đã có câu trả lời cho nó

- Thôi được rồi anh sẽ không đuổi việc em... Nhưng phải cố che giấu thân phận của mình cho thật tốt

Nó mừng rỡ cười tươi tít mắt rối rít cám ơn anh

Jimin cười mỉm chống cằm nhìn chằm chằm nó nghĩ " Em ấy cười rạng rỡ như vậy nhìn thật dễ thương, sao mình có thể dời mắt khỏi nụ cười này đây...Ơ khoan, mình đang nghĩ gì nữa vậy nè, hình như mình càng ngày càng biến thái hơn rồi...aaa không được nghĩ như vậy nữa "

~~~~~~~~~

- Đồ ăn của mọi người về rồi đây
Jimin xách đồ bước vào

- Oh yeah đồ ăn... Ủa mà Minji đâu rồi ?
Taehyung chạy lại xách phụ đồ tiện thể hỏi

- À em ấy được bố Bang gọi liền chạy tới phòng chủ tịch rồi

- Vậy à ~

~~~~~~~~~~~

Mặt nó nghiêm nghị pha chút căng thẳng nói
- Bác gọi con có việc gì để bàn bạc sao?

Ông nhìn nó cười
- Cậu không cần phải làm bộ mặt nghiêm trọng vậy đâu... A với lại đừng gọi ta là bác nữa nghe già lắm, cậu có thể gọi tôi là bố Bang như đám giặc kia cũng được, à điều tôi muốn nói là vì lý do tiện lợi cho công việc nên tôi muốn cậu chuyển đến ký túc xá của BTS để dễ quản lý công việc hơn

Nó có nghe lầm không??? Ở chung ư!!??, nếu như ở chung ký túc xá như vậy thân phận của nó không phải sẽ dễ dàng bị bại lộ hơn sao???

Ngập ngừng hồi lâu nó mới mở miệng ra nói
- Nhưng...Chuyện này... Vâng con biết rồi thưa bố Bang

Nó thất thần quay lại phòng nghỉ của nhóm, mở cửa bước vào J-Hope thấy nó liền nhanh chóng chạy lại kéo nó qua bên ghế đối diện anh ngồi

- Sao em trông phờ phạc thế, mau ăn trưa đi không coi trừng đau bao tử đó a~

Nó gật đầu cười rồi lấy phần của mình ra ăn, đúng là đồ ăn ngon có khác nha~ làm nó quên hết những thứ phiền muộn luôn, nó vừa ăn vừa làm ra bộ mặt cực kì mãn nguyện

J-Hope hơi giật mình khi biết mình đang bị nó thu hút dễ dàng đến như vậy, anh đặt tay mình lên ngực trái thầm nghĩ "Từ từ stop lại đã, tại sao tim mình lại đập nhanh trước một người con trai chứ? Mình là trai thẳng mà????"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top