Chap 49

Trước câu hỏi đó của nó, anh thật sự hơi sốc, phải đợi một lúc anh mới mở miệng hỏi

- Tại sao em lại hỏi như vậy?

- Xin anh hãy trả lời câu hỏi lúc nãy

Nó nhìn anh kiên quyết nói, chỉ cần một câu trả lời từ anh thôi, anh có hay không?

Cũng nhờ câu hỏi này anh bắt đầu trở nên khó xử, anh nhìn nó mỉm cười nhẹ một nụ cười chứa đựng nhiều tâm sự nói

- Xin lỗi, nhưng anh từ chối trả lời câu hỏi đó của em

Câu nói vừa dứt không khí im lặng liền bao chùm cả xe, khi về đến kí túc xá, đưa từng người về phòng xong xuôi thì nó cũng trở về phòng mình, nó bước vào toilet rửa mặt rồi nhìn chằm chằm mình trong gương thở dài

- Đáng lẽ mình không nên hỏi anh ấy mới phải... Haizz

Vừa dứt lời thì cửa phòng nó phát ra tiếng cốc cốc, nó nghĩ " giờ này ai còn thức vậy chứ? "

Nó chạy ra mở cửa thì đập ngay vào mắt nó chính là Jin, anh nhìn nó cười nói

- Em rảnh chứ?

Nó gật gật đầu, Jin thấy vậy liền nắm tay nó và kéo nó ra ngoài, hai con người đi bộ trên một con phố với những ánh đèn đường mập mờ, màn sương dần buông xuống, không khí xung quanh cũng dần lạnh lên, nó hà hơi vào tay ngước mặt lên trời để nhìn ngắm cảnh không gian yên tĩnh và huyền ảo của màn đêm, những ngôi sao cứ lấp ló xuất hiện một cách kì ảo

Thấy nó cứ ngơ ngác với cảnh đẹp do tạo hóa ban tặng Jin liền mỉm cười, anh tháo khăn quàng cổ của mình ra và quàng lên cho nó nói

- Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh

Nó nhìn anh, anh hình như trở lại bình thường như bao ngày rồi, lúc nãy khi về anh cứ im lặng mãi ánh mắt cũng vô cùng đượm buồn, cũng nhờ ánh mắt đó của anh nó lại càng muốn biết rằng anh đang có tâm sự sao? Nhưng nó sợ rằng khi hỏi xong anh sẽ lại như lúc nãy mất

- Em biết vì sao anh lại đưa em ra đây không?

Nó lắc đầu, Jin thấy vậy liền tiếp lời

- Anh muốn nói với em một điều

- Điều gì cơ?

Nó thắc mắc trước câu nói của anh, lại có chút hồi hộp đừng nói rằng anh sẽ trả lời câu hỏi vừa nãy nhá

- Em biết rằng sáu người họ đều thích em đúng không?

Nó ngạc nhiên vì câu nói đó của anh, ngơ ngác hỏi

- Vì sao anh biết ?

Jin cười rồi giơ tay gõ nhẹ vào đầu nó nói

- Ngốc, anh sống cùng họ cũng nhiều năm rồi họ thích gì chẳng lẽ anh không rõ

- Vậy điều anh muốn nói là?

Jin nghiêm mặt nói, tay anh nắm chặt lại rồi lại buông lỏng ra nói giọng vô cùng khó khăn

- Em biết rằng có nhiều nhóm nhạc bị tan rã vì tình yêu chứ? Anh mong rằng em sẽ hiểu?

- Tôi...

Nó định nói gì đó thì bị Jin chặn miệng lại rồi, gương mặt anh vô cùng đau buồn

- Em biết đấy từ lâu anh đã muốn nói với em rằng anh thích em nhưng điều đó đã bị anh vùi sâu vào trong lòng, anh rất muốn giống họ đều có thể nói thích em một cách dễ dàng nhưng anh không thể, em không biết anh đã khổ sở thế nào khi phải cố gắng lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu đâu!

Anh nắm chặt lấy vai nó, anh đã hơi xúc động nên đã to tiếng và làm nó sợ hãi, nó nhìn anh như vậy trong lòng cũng không khỏi buồn bực, nó cau mày giơ hai tay vỗ vào má anh nói

- Đồ worldwide handsome đại ngốc nhà anh

- Em!

Nó tính nói gì đó thì có một giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra xen ngang

- Jin hyung! Hyung yên tâm tụi em sẽ không đấu đá nhau đâu

Namjoon từ đâu bước lại gần cùng với năm người kia

- Đúng vậy, hyung làm ơn tinh tưởng tụi em đi, tụi em đã hứa với nhau rằng sẽ cố gắng hết sức để không ai hối hận cả

Jimin bước lại gần ôm người anh lớn của mình vào lòng nói

Jin ngước lên nhìn sáu người em của mình nước mắt trực trào, đúng nhỉ sao anh lại không nghĩ theo hướng này mà tin tưởng họ cơ chứ, anh quay sang nhìn nó nói

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em

- Không sao đâu

Nó lắc đầu cười nhìn anh nói

Suga bước lại gần đẩy anh về phía nó nói

- Nhanh nói câu bị vùi lấp ở trong lòng anh ra đi

Jin đỏ mặt, " lũ nhóc này không biết đã nghe được bao nhiêu thứ rồi ", anh nhìn nó hít thở thật sâu rồi nói, câu nói chứa vô vàng sự ấm áp

- Em sẽ trở thành người con gái của anh nhé? Anh sẽ nấu những món ngon cho em mỗi ngày

- Cám ơn anh!

Nó cười nhẹ nhàng nói, dù không phải câu trả lời như mong muốn nhưng anh lại thấy vô cùng mãn nguyện trước câu nói đó của nó

Jungkook cười tươi chạy đến bá cổ Jin nói lớn

- Jin hyung lớn thật rồi, không uổng công em lặn lội từ Busan lên Seoul để nuôi anh mà

- Yah~ cái thằng nhóc này

Mọi người đều cười phá lên vì Jin và Jungkook, Jin cũng nhờ vậy mà có thể nhẹ nhõm hơn trước...









Vì chap trước có mấy bạn than ngắn nên chap này au bù vào cho dài hơn nè 😁 cám ơn mọi người đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top