Chap 48
Tối đến họ cùng nhau đến nhà hàng BBQ để mừng nó đã khoẻ lại, bữa ăn đó thật sự rất vui, nó và mọi người cười rất nhiều vì những trò đùa ông chú của Jin, chỉ trừ Suga là không phản ứng gì với những trò đùa này anh chỉ lo ăn và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng lâu lâu lại quay sang nhìn nó rồi mỉm cười nhẹ
Họ cùng nhau bày những trò chơi nhỏ như đặt câu hỏi rồi trả lời đây quả là cơ hội để nó hiểu rõ về bảy chàng trai này hơn nữa, khi đến lượt nó, nó hỏi
- Món ăn mấy anh thích nhất là gì vậy?
- Jimin
Trước câu trả lời của Suga cả bọn liền câm nín nhìn chằm chằm anh, Suga thấy bầu không khí lạ liền quay sang nói
- Ơ mà khoan, câu hỏi là gì cơ?
Taehyung nghe vậy liền chẹp miệng nói
- Em không ngờ Suga hyung lại có khẩu vị mặn mòi như vậy!
Jungkook tiếp lời
- Sống chung lâu vậy rồi giờ mới biết anh thích món ăn tên là Park Jimin hahaha..
Suga nghe hai người này nói vậy liền thở dài câm nín, " im cho lành giải thích nhiều càng bị lũ nhóc này đâm chọt ghê hơn nữa "
Cũng nhờ những lời nói đó của Jungkook và Taehyung cả bọn liền cười đến ná thở
- Oh yeah Soju lên rồi!
J-Hope cười nói
- Cậu nhớ uống ít thôi đấy
Namjoon lên tiếng, J-Hope liền cười nói
- Rõ rồi, rõ rồi, à quản lý em cũng cùng uống nhá
Dứt lời J-Hope liền đổ Soju vào ly của nó, nó cũng vui vẻ đón lấy, bữa ăn diễn ra khá lâu họ ăn rồi lại uống, cho đến khi ai cũng ngà ngà say mặt họ đều đỏ hồng cả lên, ai cũng biết khi đã say thì ta sẽ nói ra tâm sự thật lòng của chính bản thân mình và họ cũng không ngoại lệ
- Quản lý em có thích anh không?
Jimin khuôn mặt đỏ lửng nở nụ cười ngây ngốc mơ hồ nói
Nó cũng vì câu hỏi đó mà đỏ mặt, nó nhìn Jimin xong lại mỉm cười mà không hồi đáp lại
- Jimin em say rồi
Jin nhìn Jimin lo lắng nói
- Hyung à~ em không sao...
Nó hôm nay nhìn Jin khá nhiều, vì sao ư? Chỉ vì ánh mắt của anh khi say cứ đượm buồn như đang cố chèn ép thứ gì đó trong mình lại vậy, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi
Jin quay sang nó nói
- Minji anh nghĩ là chúng ta mau đưa họ về thôi
Nó gật đầu đồng ý rồi dìu từng người lên xe, Jin và nó là người uống ít nhất nên cũng không say lắm, bây giờ trên xe Jin là người lái còn nó thì ngồi ghế phụ đối diện anh
Nó cười nói
- Mọi người ngủ cả rồi
- Ừm...
Nó quay sang nhìn Jin nghĩ " có thật là anh không? Người thứ bảy bí ẩn trong giấc mơ? "
Jin thấy nó cứ nhìn chằm chằm mình liền cười đùa nói
- Em bị khuôn mặt worldwide handsome này mê hoặc rồi sao?
Nó cười trước câu nói đùa của anh rồi ậm ừ một hồi mới dám lên tiếng
- Thật ra tôi có chuyện này muốn hỏi anh
- Ừm, em hỏi đi
- Anh.. Anh có thích tôi không?
Nó đỏ mặt lắp bắp nói, nó nghĩ " nếu không phải là anh ấy thì mình sẽ ngại chết mất, aaa câu nói vừa rồi sao giống như lời tỏ tình quá vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top