Chap 42
Hôm nay nó cùng cả nhóm leo núi để quay game show ngoài trời, mọi thứ trên núi thật yên bình, ánh nắng len lỏi qua những khe hở của lá cây, những giọt sương long lanh còn lắng đọng trên những cành hoa như những hạt ngọc nhỏ, tiếng suối chảy róc rách như một bản nhạc dương cầm du dương, nó nhắm mắt lại để lắng nghe nhưng âm thanh tuyệt vời đó...
Mọi việc diễn ra khá xuôn sẻ, bảy người họ khá là vui nhưng cũng rất mệt, nó mang nước uống lại cho họ cười nói
- Mọi người vất vả rồi, vẫn còn phải quay đến ngày mai nữa chắc sẽ cực lắm cùng cố gắng nha
Namjoon xoa đầu nó cười nói
- Đã rõ thưa quản lý
- Noona xem nè Namjoon hyung lại phá hỏng cái áo của em rồi
Jungkook đưa chỉ vào cái áo thun mình đang mặc trên người, nó bị rách một lỗ lớn trên cánh tay, nói đúng hơn là ở ngay nách, lúc nãy khi hai người ở gần suối để câu cá Namjoon xém trượt chân té cũng may là túm được áo của Jungkook nên anh không bị gì bù lại là tặng cho Jungkook một lỗ thoát khí thông thoáng
- Mặc vậy có sao, gió luồng khe hở cho mát
Jimin vò đầu Jungkook cười lớn
- Mát cái con khỉ, Jimin-ssi coi chừng hồi em xé áo anh giờ!
Suga tặc lưỡi cười nhìn Jungkook với ánh mắt lạ lùng nói
- Lủng ở nách có là gì, lủng sịp mới mát kìa...
- Hyung!!
Cả đám bụp miệng cười lớn, chỉ riêng nó là ngơ ngác không biết lịch sử hoàng kim đó là gì, tới giờ nghỉ trưa, khi họ ăn trưa xong nó xách một túi nhỏ đặt trước mặt mọi người cười nói
- Tôi đã làm một chút đồ ăn nhẹ không biết mọi người có muốn thử không?
- Đương nhiên có rồi
Taehyung cười nói rồi nhanh chóng lấy chiếc hộp từ trong túi ra, anh mở ra thì thấy rất nhiều bánh macaron trong đó, anh bóc một cái bỏ vào miệng rồi sáng mắt thán phục
- Ngon quá!
Nó cười rồi cầm một chiếc hộp bánh khác đem chia cho các staff trong đoàn, khi quay về chỗ cũ tất cả macaron đều bị bảy thanh niên kia xử sạch hết không còn dư cái nào, nó mếu mặt
- Tôi còn chưa được ăn nữa...
- Tại nó ngon quá nên tụi anh không dừng được nên lỡ ăn hết rồi, để anh bù cho em cái này, quản lý em há miệng ra đi
Nó liền vâng lời nghe theo mà há miệng, Jin đút vào miệng nó một kẹo dẻo nhỏ, nó sáng mắt nói
- Ngọt quá! Kẹo dẻo này ngon thật, anh mua ở đâu vậy?
Jin phì cười đưa tay nhéo má nó
- Khi nào xuống núi anh dẫn em đi
Nó cười gật đầu
Ở một góc khuất gần đó, có hai người cứ hướng mắt nhìn về phía nó thì thầm nói
- Chướng mắt thật!
- Tôi cũng thấy vậy... Hay là chúng ta...
- Được!
Rồi hai người họ cùng cười khúc khích
- Cô quản lý nhỏ, cô chết chắc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top