Chap 38
Thấy nó lên gọi Sungwoon lâu quá mà vẫn không thấy hai đứa xuống ăn cơm umma nó liền lên phòng tìm, khi umma mở cửa ra thì ngay trước mắt bà là một cảnh tượng vô cùng bình yên, bà mỉm cười " hai đứa này vẫn không lớn lên được miếng nào "
Bỗng điện thoại của nó reo lên, umma nó thấy vậy liền nhanh chóng chộp lấy tính từ chối cuộc gọi thì nào ngờ bà lại trượt tay ấn nhấm phím nghe
Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói của một người con trai liền làm bà ngạc nhiên
- Quản lý à! Khi nào em về vậy?
" Quản lý? Về? "
Bà chỉ im lặng không nói gì rồi đột ngột tắt máy đi, bà quay sang nhìn nó " Con lại dấu umma gì nữa đây? " bà thở dài đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ và đi ra nhà bếp
- Tụi nó đâu rồi?
- Ngủ cả rồi
Umma nó cười ngao ngán nói
Ngay lúc này tại ký túc xá của bảy chàng trai kia cứ đứng ngồi không yên, Namjoon nhìn lên đồng hồ lo lắng
- Đã chín giờ hơn rồi quản lý có thể ở đâu chứ?
Suga vò đầu nhìn điện thoại
- Vừa nãy anh có gọi em ấy, em ấy có bắt máy nhưng lại không nói gì rồi lại tự tắt ngang
- Giờ phút này noona có thể ở đâu được chứ ?
Jungkook bứt rứt trong người đứng ngồi xuống không yên
- Có khi nào cô ấy bị bắt cóc sang amazon rồi không?
Taehyung xanh mặt lên tiếng
- Anh mày tán mày bây giờ, toàn nói gở!
Suga lườm lườm Taehyung
- Thôi thôi đừng cãi nhau tào lao nữa giờ tính kế đi tìm em ấy đi kìa
Jin lên tiếng làm ai cũng gật gù nghe theo, ai nấy đều về phòng riêng của mình chuẩn bị một số thứ rồi tập hợp ở phòng khách
Mọi người đều nhìn Jungkook nói
- Em đi tìm người hay đi tị nạn vậy?
Jungkook xách một cái balo bự chảng đằng sau trong đó không đựng gì trừ đồ ăn,cậu gãi gãi tai cười nói
- Em sợ quản lý đói mà
- Thôi không tán gẫu nữa tụi mình đi, sống chết gì cũng phải tìm được em ấy!
J-Hope hét lớn, còn Jimin thì thở dài bất lực hoàn toàn với cái động loi choi này ai cũng lo lắng đến sốt ruột vậy mà cứ làm những trò gì đâu đâu không
Mọi người vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì nó bước vào, nó ngạc nhiên nhìn bảy con người trước mặt "giờ này họ còn làm gì đứng trước cửa nhà vậy? "
Jungkook thấy nó liền lao đến nhanh chóng ôm lấy nó nói giọng vô cùng nhẹ nhõm
- Noona cuối cùng chị cũng về rồi
- Này thật không công bằng anh cũng muốn ôm quản lý nữa
J-Hope lại gần kéo Jungkook ra và dành nó về phía mình
- Gì chứ? Anh/em cũng muốn!
Những người còn lại đều đồng thanh và nhào đến chỗ nó như một chú hổ thấy một con thỏ nhỏ
Suga lúc ôm nó anh đã thì thầm vào tai nó một câu làm nó đỏ bừng cả mặt
- Anh lo cho em lắm đấy quản lý
- Em đã đi đâu từ hồi tan làm đến giờ vậy?
Jimin hỏi
- Tôi về nhà thăm umma và appa họ vừa mới từ Mỹ về
Nó cười cười nói
Quản lý không bị gì là tốt rồi, đấy là suy nghĩ trong thâm tâm của bảy người họ, họ nhìn nó cười nhẹ nhõm, rồi mọi người ai nấy đều trở về phòng mình để nó nghỉ ngơi... Hơn mười một giờ nó vẫn chưa thể chợp mắt nổi, nó cứ có cảm giác không lành là bí mật của nó bị phát hiện
Không ngủ được đúng là thật khó chịu, nó bước ra ngoài tính ra ban công để hít thở không khí trong lành nhưng khi đi qua phòng làm việc của Suga chân nó đã dừng bước lại, đèn phòng anh vẫn sáng, nó gõ cửa
- Có chuyện gì sao quản lý? Khuya vậy rồi sao em vẫn chưa ngủ?
- Bệnh khó ngủ của tôi bắt đầu tái phát rồi nên không ngủ được, còn anh giờ này vẫn làm việc ư?
Suga nhìn nó gật đầu, anh nghiêng đầu nhìn nó nói
- Em có muốn vào trong không?
- Được sao?
Nó sáng mắt, nó thật sự rất muốn biết quy trình khi viết một bài hát của anh diễn ra như thế nào, vừa bước vào nó liền há hốc quả thật mọi thứ rất hiện đại có một số thứ nó cũng không biết đó là gì, điều làm nó chú ý chính là bản nháp về bài nhạc của anh, nó cầm lên đọc lời nhạc, quay sang nhìn Suga cười nói
- Lời bài hát này thật tuyệt!
- Cảm ơn em
Suga nhìn nó nở nụ cười nhẹ nhàng, bỗng ánh mắt anh trở nên rất nghiêm túc
- Minji em biết không, mỗi nghệ sĩ đều thích những bài hát có giai điệu đẹp, đó chính là nguồn cảm hứng vô cùng mãnh liệt để có thể tạo ra một bài hát, điều đó thật sự cần rất nhiều tâm huyết...
Nó chăm chú nghe không xót một chữ nào từ những câu nói phát ra từ miệng Suga
- Em có thích một bài hát đẹp không?
Nó cười gật đầu
- Đương nhiên là có
- Anh cũng vậy
Dứt lời Suga liền tiến lại gần nó áp sát nó vào tường anh cười, chất giọng khàn ấm của anh bỗng cất lên những lời nói như một lời bài hát
- Em biết đấy... Anh yêu những bài hát đẹp, có lẽ vì thế anh cũng rất yêu em
Nói xong anh cười ranh mãnh rồi hôn lên một bên má của nó
- Tối nay cả hai ta chắc đều khó ngủ mất rồi...
Lần này au đã siêng và viết dài hơn trước một xíu 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top