Chap 27
Thời gian đối với nó dường như ngưng động lại, nó nên làm gì đây? Làm sao mà Taehyung có thể thích nó được chứ!? Hay là do anh đang tùy hứng trêu đùa nó vậy?...
Nó đẩy nhẹ anh ra, mặt đỏ lửng con tim nó bỗng dưng đập liên hồi, nó chỉ mỉm cười nói
- Cám ơn
Cám ơn? Nghĩa là sao chứ? Đây đâu phải là câu trả lời anh mong muốn nó sẽ đáp lại anh đâu? Hay là vì nó không thích anh, anh rất muốn hỏi rõ nhưng có lẽ anh sẽ làm nó khó xử mất nên thôi vậy... trong lòng anh nảy sinh ra một cảm giác vô cùng hụt hẫng, có phải anh đang đơn phương một người trong vô vọng không? Không đời nào... Anh không muốn mối tình của anh chỉ dừng chân tại đây ..." Nếu bây giờ em chưa thích anh, được thôi! em cứ đợi đấy... "
Không khí giữa hai người đang tràn ngập trong sự im lặng thì chuông điện thoại của nó reo lên phá tan mất bầu không khí ấy
- [ Quản lý, tụi anh chuẩn bị xong rồi ]
- [ Tôi về ngay đây ]
Nó quay sang chỗ Taehyung nó không nhìn thẳng vào mặt anh như hằng ngày khi hai người đang nói chuyện mặt nó cứ cuối gầm xuống đất nói
- Trễ rồi... về thôi
Anh nhìn nó thở dài rồi cười nói
- Um cùng về nào
Về đến ký túc xá Taehyung cảm thấy lạ vì không thấy ai, ký túc xá cũng rất tối không có lấy một ngọn đèn nào, " Mọi người vẫn chưa ai về sao?"
Anh sợ nó sẽ vấp té liền chạy đi đến chỗ công tắt tìm kiếm công tắt để bật đèn lên, khi đèn vừa bật thì
- Bùm...
Pháo giấy bắn lên hết cả người Taehyung, anh ngơ ngác nhìn sáu con người cười rạng rỡ kia, nó từ đằng sau mang chiếc bánh sinh nhật đưa trước mặt Taehyung mặt vẫn hơi ửng đỏ cười nói
- Happy birthday
Anh nghe được câu nói đầy đủ sự ấm áp của nó trong lòng không khỏi rộn ràng xúc động, " nếu em cứ dịu dàng như vậy, anh càng không muốn giao em cho bất cứ ai "
Taehyung nhìn nó cười nụ cười vô cùng nhẹ nhàng
- Cám ơn mọi người
--------------
Buổi tối đêm nay nhiều sao thật, chúng cứ nhấp nháy lấp lánh trên bầu trời đen mù mịt kia, nó đang ở trên sân thượng ngước nhìn những ngôi sao sáng rực rỡ kia, vừa ngẫm nghĩ về câu tỏ tình của Taehyung, câu nói ấy hình như nó đã nghe qua ở đâu đó rồi, thật sự rấy quen thuộc giống như trong giấc mơ kì lạ đó vậy...
- Quản lý, giờ này ở đây chị sẽ bị cảm đấy
JungKook bước lại gần vỗ vai nó nói, nó bất ngờ xoay người lại, vì xoay quá đột ngột nên xém chút nữa môi nó đã yên vị trên môi của JungKook rồi, nó giật mình lùi lại không cẩn thận liền vấp phải chậu cây nhỏ ở dưới đất, nó mất thăng bằng liền ngã nhào về phía sau, JungKook nhanh chóng chộp lấy nó kéo lại, ôm chặt vào lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top