Chap 1

- KIM EUN GI! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO! ĐỪNG ĐỂ B* MÀY BẮT ĐƯỢC MÀY! CON Đ*!

- Khỉ thật! Chốn đâu rồi không biết!

- CHÚNG MÀY TÌM HẾT MỌI NGÓC NGÁCH CHO TAO!

________________________________________________________________________________

Hộc....Hộc....Hộc....

Trong đêm giá lạnh, ánh đèn đường hiu hắt, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài rũ rượi, làn da trắng như tuyết nhưng lại có một đôi mắt hổ phách không hồn.

-----------------------------------------------

Kim Eun Gi - Một cô gái vừa tốt nghiệp trung cấp phổ thông, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, thông minh. Dù chỉ mới 18t nhưng cô đã nói thông thạo 5 thứ tiếng tính cả tiếng mẹ đẻ, tính toán siêu cấp, giỏi về mọi mặt, biết đánh võ Karate; Taekwondo; Judo, lại tốt bụng, không kiêu căng. Tính ra là một cô gái hoàn hảo. Ai ngờ....

Cô biết một sự thật...Bố mẹ hiện tại của cô không phải bố mẹ ruột, họ nhặt cô về nuôi khi cô khoảng chừng 4t....Lúc đó trên người cô đã đeo sẵn một cái vòng bằng bạc có khắc tên"Eun Gi".

Và hiện tại hai người bố mẹ đáng kính của cô đã chạy đi trốn nợ. Và họ bỏ cô lại trả nợ. Căn nhà nhỏ của cô bị bán đi trả nợ, người ngợm chằng chịt những vết bầm tím, vết thương mới chồng vết thương cũ, trên người lại chẳng có đồng xu dính túi, lại còn bị bọn cho vay nặng lãi đuổi bắt. Và không biết từ khi nào, ánh mắt vui vẻ thường ngày kia của cô giờ lại không một chút ánh sáng nào len lỏi.

-----------------------------------------------------------

Hộc....Hộc....Hộc....

Kim Eun Gi chạy đến một bãi đất trống, ở đó có một chiếc xe đang đậu, cô chạy đến và núp đằng sau xe, thu gọn người, kiểm soát từng tiếng thở của mình sao cho thật lặng lẽ. Ở đằng xa những tiếng nói ngổ ngáo vọng lại:

- Đại ca! Còn mỗi bãi đất trống ở đằng kia là chưa tìm! Ở đó có một chiếc xe đang đậu! Có khi nào con nhỏ đó trốn trong xe không đại ca ?

- Tìm thì mới biết! Con nhỏ đó nó không có tiền! Được cái lại rất xinh đẹp! Bắt về chơi!

Người đàn ông mặt sẹo, thân hình cao lớn như thú dữ được gọi là đại ca kia gằn giọng, trên môi còn nở nụ cười dâm đãng.

Bọn cho vay nặng lãi kia chạy đến chỗ chiếc xe, đập mạnh cửa, gào thét, chửi rủa. Bống chiếc xe từ từ mở cửa. Bước ra là một chàng trai với mái tóc nhuộm bạch kim, khuôn mặt điến trai lạnh băng, đôi mắt đậm chứa sát khí. Bọn cho vay sợ hãi lùi lại. Tên cầm đầu run rẩy khóe miệng , lắp bắp:

- Mi...Min thiếu...Thì ra đây là xe cậu...Ch...Chúng tôi thành thật xin lỗi...Ch.. Chúng tôi có mắt mà như mù...Vẫn mong cậu rộng lượng bỏ qua!

Người con trai được gọi là Min thiếu lạnh giọng:

- Tới đây làm gì ?

- Aha.... Chúng tôi chỉ là đang tìm một con nhóc trốn nợ thôi mà...Cậu đừng để ý q..

- Này ông già! Ông nghĩ xe của tôi rẻ tiền tới mức một con nhãi trốn nợ có thể vào được sao?

- Đ...Đúng!Cậu nói đúng! Không thể!

- Các người còn không mau cút!

-V... Vâng... C... Cút!

Eun Gi ở sau xe nghe hết cuộc đối thoại, cô cảm thấy người con trai này quả thật không tầm thường, đến một con dã thú như hắn (ý chỉ tên đại ca cho vay nặng lãi) cũng phải cúi đầu khoan nhượng.

- Cô bé! Mau ra đi! An toàn rồi!

Cô hơi bất ngờ, rồi từ từ đi ra. Khác với dáng vẻ như Tu La vừa nãy, người con trai này cất lên giọng điệu thập phần ôn nhu, gọi cô ra ngoài, ánh mắt ấm áp lạ thường. 

- Sao anh biết tôi ở trong đó? - Cô hỏi

- Không có gì! Chỉ là lúc em chạy đến! Tôi nhìn vào gương chiếu hậu thì biết! Mà tên tôi là Yoongi, Min Yoongi! Còn em!

Lúc ở trong xe Min Yoongi nhìn qua gương chiếu hậu và thấy được một cô gái xinh đẹp đang lẩn trốn. Ai ngờ lúc cô bước ra, nhìn đối diện càng cảm thấy cô xinh đẹp hơn. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên không phải nhan sắc của cô, những người con gái anh đã gặp rất xinh đẹp, cô gái này chỉ hơn đôi chút, nhưng ánh mắt vô hồn kia lại khác biệt, không một tia ham muốn. Rất thú vị, làm anh muốn chinh phục nó.

- Tôi chỉ là người qua đường, anh không cần biết nhiều quá! Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi!

Ánh mắt cô lộ ra một tia chán ghét. Tưởng như thế nào chứ, ai ngờ cũng giống như mấy tên công tử đào hoa, đa tình. Tốt nhất là Eun Gi cô không nên qua lại với loại người này. 

Nhận ra ánh mắt cô có điểm khác thường, Yoongi lại giở chiêu mặt dày:

- Tôi đã cứu em một mạng! Nên đền đáp thế nào cho xứng đáng đi chứ!

Cô cười lạnh,ánh mắt hiện lên chút bi thương rồi lại vụt tắt:

- Min thiếu! Tôi không có nhà,không có tiền, không có bố mẹ, không có tiếng nói, không có quyền lực. Anh bảo tôi đền đáp thế nào đây??

Yoongi ngạc nhiên, anh nhìn đôi mắt của cô, nó vốn dĩ mang một màu đen rất đẹp sao lại không một tia gợn sóng "Rốt cuộc cô đã trải qua những gì chứ ??". Anh nhìn nó, nhìn đôi mắt ấy, anh đang cố tìm những tia sáng trong đôi mắt đó, dù chỉ là một chút. Nhưng anh hết hi vọng rồi, đôi mắt của cô lạnh ngắt, chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Anh hoàn toàn mất hết ý chí khi nhìn vào đôi mắt cô.

Bỗng thân hình bé nhỏ đứng trước anh lảo đảo, mất hết thăng bằng và ngã vào anh. Anh bất ngờ, đỡ lấy cô, nhìn người con gái yếu ớt trong tay, lòng anh hiện lên một cảm giác bất thường, một cảm giác anh chưa từng được cảm nhận sau ngày người đó mất.

"Mẹ! Đây có được gọi là yêu không? Sao con lại sợ đến như vậy? Con sợ khi đã quá yêu cô ấy thì cô ấy lại bỏ đi! Giống như mẹ đã từng rời xa con vậy!".

Con sợ... 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpa