Chapter 9: Trên con phố Hongdae
"Quý khách, xin vui lòng nhận hóa đơn ạ" - Giọng nói của nhân viên siêu thị khiến Namjoon như bừng tỉnh, anh ngước lên nhìn gương mặt vẻ thiếu kiên nhẫn của cô gái, có vẻ như cô đã phải gọi anh mấy lần rồi. Anh vội vã xin lỗi rồi đút vội hóa đơn và dúm tiền lẻ vào túi, kéo thấp hơn chiếc mũ lưỡi trai dù cho anh nghĩ sẽ chẳng có ai nhận ra anh đi nữa. Bước ra khỏi siêu thị, anh hít thật sâu bầu không khí rạo rực nhộn nhạo đầy mê hoặc của Hongdae, thầm ước giá mình có thể tháo chiếc khẩu trang kín mít này ra thì tốt biết mấy. Namjoon lững thững bước dọc con phố, in sâu vào trí nhớ từng hình ảnh và màu sắc như mang trong bản thân chúng một sức sống vô hình - những bảng đèn tín hiệu nhấp nháy xanh đỏ của các club như mời gọi, vài quán cà phê mới mở đang treo biển giảm giá ngày khai trương, một tiệm quần áo theo phong cách hippie mang vẻ thô ráp và bụi bặm đầy quyến rũ... - đã lâu lắm rồi anh không đi dạo phố một cách thoải mái như thế này. Namjoon dừng chân trước đám đông đang vây quanh một nhóm nhạc indie đường phố, chân vô thức gõ nhịp theo điệu nhạc, giọng ca chính có chất giọng hơi khàn và ấm, đầy tự sự - cảm giác như thể chạm vào một chiếc khăn có bề mặt ram ráp nhưng dầy dặn và mềm mại vô cùng - quả là một giọng hát khiến người ta dễ chịu. Anh luôn thầm ghen tị với những người có giọng hát hay, dù có cố tập luyện đến đâu và được đón nhận bao nhiêu đi nữa, anh vẫn chưa bao giờ thực sự tự tin vào giọng hát của mình. Anh nhớ lại những ngày từng biểu diễn trên đường phố như thế, thèm muốn được trải qua cảm giác mới mẻ và phấn khích ấy lần nữa đến cồn cào. Lách mình ra khỏi đám đông, anh lại lang thang trong vô định, tự gặm nhấm và thưởng thức vị hoài niệm - hoài niệm của một gã trai trẻ đôi khi cũng cay đắng và rã rời đâu khác gì hoài niệm của một người tuổi đã xế chiều là mấy, có đôi khi còn chua chát hơn, bởi gã biết mình còn thời gian nhưng lại chẳng thể làm gì với dư thừa thời gian và cạn mòn cảm xúc.
Co mình thật sâu vào chiếc áo hoodie thùng thình, anh rảo bước nhanh hơn, lẩm nhẩm lại giai điệu vừa rồi, cảm thấy dễ chịu vì chẳng có ai lắng nghe hay chú ý đến giọng hát đầy vết xước và những đoạn anh lệch tông lạc giọng.
* * *
"Anh đã đi đâu suốt thế? Em định tìm anh hỏi mấy thứ mà không được" - Jimin bám lấy anh ngay khi vừa vào bếp và nhìn thấy anh đang ngồi ăn mì xì xụp, thằng nhóc này luôn bám dính người ta như một đứa nhóc nhưng lại đòi người ta công nhận nó là một người đàn ông, rốt cục thì với anh nó vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng yêu mà thôi - dù anh chẳng lớn hơn nó là mấy.
"Anh vẫn ở trong phòng làm việc suốt mà" - Namjoon gỡ tay Jimin đang kẹp cứng cổ khiến anh mém nữa mắc nghẹn.
"Vậy hở... Em định nhờ anh cho ý kiến về bài solo sắp tới..." - Jimin tỏ ra hơi căng thẳng khi nhắc đến phần solo mà nó đã luôn chờ đợi. Jimin dường như dành rất nhiều thời gian cho lần solo này, sau những buổi tập mệt nhoài, Jimin vẫn tiếp tục mải miết trong phòng thu âm, tự chỉnh đi chỉnh lại ca khúc mới hàng trăm lần nhưng vẫn chưa bao giờ tỏ ra hài lòng với nó. Anh biết Jimin vốn có tính cầu toàn, vẻ lo lắng của nó khiến anh không khỏi nhớ đến mình khi đang chuẩn bị cho mixtape đầu tiên. Anh cười xòa rồi xoa đầu Jimin khiến thằng nhóc lại giãy nảy lên như mọi bận
"Anh sẽ xem ngay đây, nhưng mà yên tâm đi, từ hôm nghe thử demo anh đã thấy nó tuyệt lắm rồi. Lyrics hay lắm" - Anh bật ngón tay cái với Jimin, khiến khuôn mặt Jimin giãn ra đôi chút. "Hồi làm mixtape anh mày cũng lo đến phát rồ lên được... đừng nói với Jin nhé, cái bàn phím MIDI bị hỏng là trong lúc anh làm bài Joke đấy, một phút bấn loạn thôi mà..." - Namjoon bỗng hạ giọng nhỏ xíu dù trong bếp lúc này không hề có bóng dáng của Jin.
"Cảm ơn hyung" - Jimin mỉm cười, anh biết Jimin đang cảm động thật sự.
"Đi ngủ đi, đừng có ở đây nhìn bát mì của anh trân trối như thế. Mì của Jin nấu riêng cho anh đấy"
"Xì, biết rồi, khỏi khoe" - Jimin làm bộ mặt nhăn nhó như mọi lần khác khi nghe anh khoe khoang về "đãi ngộ đặc biệt" của Jin.
Anh nhìn theo thằng nhóc đang vừa đi vừa huýt sáo ngó bộ phấn khởi lắm, thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Dường như Jimin đang rất vui, có phải như vậy nghĩa là mọi thứ đều ổn? Anh tự trấn an bản thân là vậy, miễn là tất cả đều hạnh phúc thì mọi thứ đều ổn cả. Mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top