- Jimin ơi Jimin......
Tiếng lanh lảnh vang trên hành lang cùng dáng chạy lon ton từ đằng xa về khiến Jimin chú ý mà buông điện thoại xuống quay lưng lại, cười toét miệng khi thấy bảo bối đang hớn hở chạy về anh vui vẻ dang hai tay đón :
- Chạy từ từ thôi em.
- Oppa anh đang làm gì đó? - Nó nhào vào lòng anh ngước mặt nhun mũi hỏi
- Anh nói chuyện điện thoại với bạn chút. Sao nói ra ngoài ăn xiên cừu mà đã về rồi nhanh vậy?
- Em ra đó nhưng thấy đông lắm, nên không thèm ăn nữa. - Nó trề môi phụng phịu
- Giờ này đang giờ ăn trưa nên đông là phải rồi. Đợi lát vắng vắng anh đi mua cho em.
- Thật nhé?
- Có bao giờ anh không cho em ăn chưa?
- Vậy..... 10 xiên. - Nó vừa hào hứng vừa xòe xòe bàn tay xinh xinh huơ huơ trước mặt anh
- Không được 5 xiên thôi. Ăn nhiều quá không tốt đâu.
- 10 xiên đâu có nhiều, có từng này thôi mà. - Vừa nói vừa xòe 2 bàn tay bé bé xinh xắn trước mặt anh.
Jimin nhìn nó cười ôn nhu, người đâu mà đáng yêu đến cả những ngón tay cũng đáng yêu nữa, bé từ ngón tay đến dáng người trông như bé con cấp 1 vậy, thật khiến anh yêu chết mà. Anh nắm lấy 1 bàn tay của nó kéo xuống, nhẹ nhàng nịnh :
- Bằng này thôi, rồi chiều anh mua macaron cho em ăn. Được không?
- Được ạ. - Chẳng cần suy nghĩ đồng ý ngay, cũng phải thôi nào giờ bảo bối nhà anh hảo ngọt mà, anh còn không hiểu rõ sao?
Jimin cười nhìn nó mở cửa đi vào phòng tập, người đâu như thỏ non ngây thơ, thật dễ dụ mà. Anh đi theo sau nó vào phòng, ngồi xuống bên cạnh nó, đặt điện thoại xuống bên cạnh cốt chỉ để đôi tay rảnh rỗi mà ôm lấy con gấu nhỏ đang ngồi bên cạnh nhấc nhẹ là nó yên vị ngồi trên đùi anh rồi :
- Tối nay em có muốn ra ngoài cùng anh không?
- Đi đâu ạ? - Nó trả lời mà không nhìn anh, mặt vẫn cắm vào điện thoại tay bấm liên hồi
- Bé, anh đã nói thế nào khi trả lời anh em nhắc lại anh nghe. - Jimin không trả lời nó mà hỏi ngược lại.
Nó giật mình chột dạ ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhăn nhó, rất nhanh miệng nhoẻn cười, mắt híp lại cong lên thật cực phẩm nụ cười này mà, giở giọng nịnh nọt :
- Anh biết em đang nhắn tin với ai mà.
- Anh biết, anh không có cấm dù em có nhắn tin ngày đêm với người ấy hay thậm chí trong bữa ăn anh cho em ăn để tay em rảnh rỗi nhắn tin nhưng anh từng nói rồi đừng trả lời anh mà không nhìn anh, em quên rồi sao?
- Em đâu có quên chứ. - Nó chu môi oan ức
- Vừa rồi đó. Như vậy là ngoan hay hư?
- Ư......hư ạ. - Nó trề môi cúi đầu
- Tạm tha cho em, tối về anh phạt sau. - Jimin nói nhẹ giọng rồi nhấc nó xuống sofa ngồi anh đứng dậy đi về phía mọi người đang chuẩn bị tập luyện trở lại.
Nó như nghe sét đánh ngang tai, ở với anh cũng lâu rồi làm sao mà nó còn không biết hình phạt của anh là gì chứ, nó chu môi lên cãi :
- Lần này em chỉ hư có xíu mà anh lại đòi phạt nữa rồi, phạt hoài à.
Nó hậm hực nhìn anh quay lại nhướng mày cười đắc ý, người đâu mà gian tà, tối hôm qua cũng vì nó không chịu ăn đêm mà anh " phạt " nó đến tận sáng mới tha cho nó đi ngủ, giờ lại đòi " phạt " nữa sao? Nó lầm bầm Jimin là đồ biến thái mà.
Đang phụng phịu lườm nguýt anh thì chợt cảm giác rung rung ở ghế, nó quay sang nhìn là điện thoại của anh, màn hình sáng hiện lên ảnh nền là gương mặt của nó, nó nhoẻn miệng cười nhưng chưa kịp tươi thì nụ cười đã tắt ngay tức thì vì nội dung tin nhắn Nếu như nhớ anh lát em lại gọi. Hì hì tối nhắn tin sau anh nhé.
Tim như ngừng đập vài giây, nữa sao? Anh lại có người con gái khác nữa rồi sao?
Ngước mắt lên nhìn anh rồi đôi mắt cụp xuống không giữ được anh, dù cố gắng thế nào cũng không giữ nổi. Nó thở dài chán nản đứng dậy đi ra ngoài, cần 1 chút không gian để suy nghĩ lại.
--------------------------------------------------
Jimin sau 2 giờ đồng hồ luyện tập liên tục, quay ra sofa vẫn chưa thấy bảo bối nhà mình trở về, lúc nó đi ra khỏi phòng anh đã biết rồi, đoán chắc nó chán nên chạy qua chỗ các chị stylist hay staff chơi như mọi ngày. Anh cầm vào điện thoại nhìu mày đọc tin nhắn thở phào nhẹ nhõm may quá nó không đọc được nếu không lại hiểu lầm anh rồi. Anh trả lời tin nhắn giọng điệu khó chịu "Kang Seulgi, cô tốt nhất đừng nói với tôi như thể chúng ta đang hẹn hò như vậy. Tôi bỏ block số điện thoại cô mục đích duy nhất chỉ là vì không muốn cô hành hạ tinh thần của Anna thôi. Đừng có gửi cho tôi những tin nhắn như vậy nữa. "
Seulgi bên này nhận được tin nhắn thì cười nửa miệng nghĩ thầm Dĩ nhiên là em biết điều ấy, mục đích của em chính là làm cho cô ta hiểu nhầm mà. Người dễ lừa như cô ta để xem làm sao cô ta còn đủ tin tưởng ở cạnh anh đây?
Nói xog Seulgi cười cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng tập.
Bên này Jimin cầm điện thoại bấm số 1 gọi nhanh dòng chữ Bé vợ hiện lên đang gọi anh áp lên tai chờ, ấy vậy mà hồi lâu không thấy nó bắt máy, lại cũng không thấy gọi lại, phải chăng mải chơi quá điện thoại vứt góc nào cũng không biết rồi không? Anh cười soạn tin nhắn guiwr Bảo bối em lại đang mải chơi ở đâu rồi? Về đi anh mua xiên cừu cho ăn nè. Anh nhớ em lắm rồi.
Nó ngồi 1 góc ở quán cafe đối diện, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn vừa gửi đến rồi thở dài đặt điện thoại xuống nhìn ra ngoài đường nó buồn bã mắt cụp xuống , lí nhí trong miệng nói 1 mình :
- Tin nhắn gửi cho em hay anh gửi nhầm? Giờ em cũng không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top