Chương 6

" Xin lỗi ngài vì sơ xuất này, cháu ta hơi manh động, mong ngài lượng thứ. Đây là tám thành tiền của bộ công pháp kia cùng với hai vạn tiền đơn thuốc. Còn tiền thuốc men cho đồ đệ ngài..." Sở Uy đưa cho Điền Chính Quốc một cái nhẫn không gian vừa nói, cậu đưa tay ra tiếp nhận. Sở Uy cười mỉm, trong lòng thì dậy sóng, người này, sợ còn trẻ hơn cả đồ đệ y, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chưa mười tám liền trúc cơ sao? Ai sẽ tin việc này chứ? Hả?!

" Không cần tiền thuốc, dạy cháu ông cho tốt. Hơn nữa ta muốn mua hai bình ' Trúc cơ đan ' và một bình ' An Cơ đan '. Lần sau mong hợp tác vui vẻ, ta không muốn việc này xảy ra thêm một lần nào nữa, việc tấn công hay kể cả việc thăm dò sư phụ ta." Kim Tại Hưởng không vui nói, sau đó tiến lại gần Điền Chính Quốc băng bó vết thương trên tay, tí thuốc bột này không là gì với hắn cả. Hắn liếc Sở Uy một cái.

" Được, tiền thuốc là chín trăm tám, chiết khấu cho ngài còn chính trăm, mong lần sau hợp tác vui vẻ." Sở Uy vừa nói vừa nhấn đầu cháu gái ông ta xin lỗi , cái thằng nhóc này, không có khi nào là không gây chuyện, đã hai mươi tuổi đầu rồi mà như con nít vắt mũi chưa sạch, ai nói nó lớn rồi cơ chứ?!

Kim Tại Hưởng không nói gì, dẫn theo Điền Chính Quốc tay cầm thuốc ly khai, hắn thật sự không muốn bán lại đó lâu. Về còn xem cậu có bị thương không nữa. Còn phải mua vài vật dụng cần thiết. Như y phục mới cho cậu chẳng hạn. Hắn sau khi ra khỏi Tâm Ly các thì nhanh chóng cùng Mạc Bạch hoà vào làn người đông đúc, mục tiêu hướng tới Mỹ Lệ lâu mua y phục.

Ở tầng trên Tâm Ly các, Sở Uy vừa cốc đầu đứa cháu trai vừa mắng nhiếc, đó là khách quý đấy, phải biết cách cư xử chứ, đúng là sư huynh đưa ngươi tới cho ta là để rèn luyện mà, không phải giúp đỡ mà là rèn luyện đó! Ngươi ngay cả cách ứng xử cũng thua sư muội của ngươi, vậy mà đòi làm đệ tử chân truyền sao?! Hả?! Sa Triệt vừa ôm tai vừa càu nhàu lẩm bẩm, gã cũng đâu phải muốn như vậy chứ, gã chỉ định thăm dò một chút thực lực thôi mà.

" Nếu muốn biết đơn thuốc đó có thật không thì tự mình đi luyện đi, đừng ở đây cản trở việc làm ăn của ta. " mắt nhìn người của sư huynh đúng là không thể lúc nào cũng tin được, tên nhóc này chính là một sai lầm của huynh ấy mà. Sa Triệt ôm đầu nghe lời đi luyện Đan, Sở Uy nhìn theo nó mà trầm mặc, nếu như lúc nãy ông đến trễ một chút thì tính mạng của nó xem như tiêu rồi, tên họ Kim đó rõ ràng đã động sát khí. Ông thở dài, có dịp phải dạy lại nó một trận mới được, phải nó cho nó biết , đối thủ đáng sợ nhất chính là lúc hắn muốn giết ngươi mà không quan tâm đến cái mạng của hắn. Người không quan tâm sống chết_mới chính là người đáng sợ nhất trong mọi trận chiến. Không thể để nó kiêu ngạo như vậy thêm một ngày nào nữa, nếu không sợ là nó sẽ không thể sống sót trong đại lục tu chân này đâu.

Sở Uy lo lắng , lại nghĩ đến cái người kia. Bây giờ ông có thể chắc chắn rằng, họ Kim kia không hề đơn giản. Hắn có thể lời đến bốn vạn tám như vậy, một phần cũng do hắn tự biết thông tin chính xác, một phần là do vài mẹo vặt khi giao dịch. Hắn rõ ràng biết , Tâm Ly các không cho người bán vào tham gia đấu giá không phải vì để bảo vệ danh tính gì cho cam, mà là vì biết chắc chắn sẽ có vài kẻ dùng vài mẹo vặt để đẩy giá, như hắn. Tuy nhiên việc này không chỉ đòi hỏi phải có thông tin chính xác về số tiền, tính toán rủi ro và nhiều thứ khác, mà việc này còn đòi hỏi là về vận khí. Vậy mà cuối cùng lại để cho hắn lời to như vậy. Tên đó, hay nói sư phụ của tên đó, chính là một con cáo già lợi hại, vẫn là nên kết thân thì hơn, nếu không lại rước một tên cáo già về làm kẻ thù thì khổ.
.
.
.
.
.
Kim Tại Hưởng đưa cây kẹo mứt táo mới vừa mua cho Điền Chính Quốc, kéo cậu vào lòng ngực. Rõ ràng là rất thích ăn, rõ ràng là đã nhìn nó chăm chăm từ nãy giờ rồi, vậy mà lại không nói với hắn một chữ nào. Chỉ cần nói là hắn liền mua cho, vậy mà...đúng là ngốc chết mất.

Điền Chính Quốc cầm cây mứt táo được sủng mà kinh, trong lòng lại có một tư vị ấm áp len lỏi theo vị chua của mứt chạy tới trong tim. Thật ấm áp, thì ra đó là cảm giác hạnh phúc mà nhiều người thường nói đến. Thế là ngày hôm đó, Điền Chính Quốc bị một cây mứt táo mua chuộc cả chân tâm, nhưng đó là việc sau này, tạm thời đừng nhắc tới.
.
.
.
.
.
Kim Tại Hưởng nhìn cái tên nhếch nhác trước cổng nhà nhíu mày. Thật là không biết nói sao với tên này. Người kia nhìn kĩ đúng là Mẫn Doãn Kỳ, mặt y lấm lem bùn đất, y phục rách nát nhìn không ra hình dạng. Mạc Bạch thấy y liền bất ngờ, lập từ mời y vào trong tắm rửa thay y phục.

" Đã nói ngươi ngày mai tới , không ngờ ngươi lại tới sớm như vậy. " Kim Tại Hưởng diện vô biểu tình nói, sau đó kéo cái người loi nhoi trước mặt ngồi xuống, ôm vào ngực, vươn cánh tay bị thương ra. Người kia nhìn thấy liền ngồi im, phu quân (?) bị thương không quan tâm, nhất định phải phạt!

" Ta thấy không có việc gì làm liền đến." Mẫn Doãn Kỳ sau khi tắm rửa sạch sẽ nhìn cũng anh tiêu soái, hiện đang ngồi trước mặt hắn. Y phục kia rõ ràng là của hắn, vậy mà cái người trong ngực này lại đưa cho y, thật không có một tí ý tứ độc chiếm nào mà.

" Ngưoi nấu cơm được ? " Kim Tại Hưởng đột nhiên hỏi, nhận được cái gật đầu từ y hắn liền kêu y đi nấu cơm, dù sao hắn cũng không muốn ai ăn đồ ăn Điền Chính Quốc nấu, đương nhiên là ngoại trừ hắn. Hắn xoa mi tâm mệt mỏi, tiếp theo phải làm gì đây? Hắn vốn muốn điều tra về thân thế cậu nhưng mà thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu cho đúng, hắn muốn cậu có thể tự mình tu luyện được, muốn cậu có đủ năng lực để sống sót nếu hắn có việc gì, chứ không phải giống kiếp trước khắp nơi bị người người khi dễ.

" Tiểu Quốc, ngươi biết cách tu luyện? " Kim Tại Hưởng gác cằm lên vai Điền Chính Quốc, hỏi. Đáp lại hắn là một cái gật đầu rất nhẹ cùng với lời nói.

" Ngày xưa phụ thân không cho tu luyện, nếu huynh muốn, ngày mai, ta sẽ cố gắng tu luyện." Điền Chính Quốc nói nhỏ, mặt nóng đến có thể chiên trứng, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của kia, nếu muốn, ta chỉ cho người, mấy cái lý thuyết điên khùng kia của Điền gia, không học vẫn tốt hơn. Bầu không khí tràn ngập sự ái muội, bị một cái đẩy cửa của Mẫn Doãn Kỳ phá hỏng, y hai tay nâng thức ăn, đầy mặt nghi hoặc nhìn cặp mặt lạnh lẽo sát khí kia, y .. đã làm cái gì sai à? ( cái sai duy nhất của anh là làm bóng đèn ấy anh ạ :))
.
.
.
.
.
Tại Băng Hàn núi, Tiêu Lãnh giáo. Chính đường của Tiêu Lãnh giáo, tập trung tất cả giáo chúng lại với nhau, Tiêu Lãnh giáo giáo chủ mới vừa tiêm đoán được, kẻ mang huyết mạch Bạch Trạch vốn đã xuất thế, hiện đang ở tại Thiên Xuân thành, đã phái phó giáo chủ đi tìm kiếm. Kẻ mang huyết mạch Bạch Trạch_là người sẽ cai quản Tiêu Lãnh giáo mai này, là tân giáo chủ, phải cấp tốc đưa về.

Phong ba đã nổi ra ở đây, sẽ sớm lan đến Thiên Xuân thành không sớm thì muộn, tới lúc đó Kim Tại Hưởng cũng phải tự mình hối hận, hối hận tại sao dù hắn trọng sinh vẫn không đủ khả năng bảo vệ người hắn yêu thương...
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top