Chương 1
Kim Tại Hưởng nhìn tấm biển ' Điền phủ ' trước mắt, nhếch miệng. Cái nơi này, chính là một trong những nơi hắn chán ghét nhất, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Nó bốc mùi tanh tưởi, dơ bẩn hơn nữa còn là một trong những nơi dồn hắn vào đường cùng ở kiếp trước. Nhưng chính là, đây cũng là nơi ở của người đó, cho nên bắt buộc hắn phải tới đây một chuyến.
Kim Tại Hưởng là một thiên tài tu chân có một không hai ở kiếp trước, năm mười tám trúc cơ, hai mươi chín liền kết đan, sau đó tròn mười năm kiến tạo nguyên anh, trở thành tu chân giả nguyên anh kì trẻ nhất đại lục. Nhưng mà, ông trời chính là đố kị nhân tài , cho nên, hắn bị phát hiện huyết mạch ma yêu tu, trở thành vết nhơ của đại lục tu chân này, bị phế đan điền, hủy nguyên anh, trộm nát yêu đan và cuối cùng bị vứt bỏ với thân dưới tàn phế nửa sống nửa chết, sống không được , chết cũng chả xong.
Nhưng chính là, lúc hắn gần như buông bỏ hết thứ được gọi là hy vọng với thế giới này thì, người đó xuất hiện, cứu rỗi hắn. Cậu giống như một cọng rơm cứu mạng hắn, cho hắn nắm, cho hắn lại thứ được gọi là hy vọng.
Nhớ lại những kí ức kiếp trước, hắn khẽ rùng mình, ha, tưởng đã chết rồi, cuối cùng lại được sống lại như vầy. Kim Tại Hưởng nhìn bàn tay gần như không có tí nếp nhăn trước mặt, cười khẽ. Ông trời, ít nhất ông vẫn còn có mắt.
Hắn tốn gần mười năm ở kiếp trước để giăng bẫy, cuối cùng đồng quy vu tận với đám ngụy quân tử bạch nhãn lang kia, nhưng cuối cũng lại không thể buông tay người đó, ích kỉ bắt người đó ở cạnh mình cho đến phút cuối.
Kim Tại Hưởng tự nhận hắn là một con người ích kỉ, nóng nảy, khó chiều và cả tá những tính xấu khác, nhưng chính là, hắn tự mình biết, cũng tự mình hiểu được để ở bên cạnh mình khó khăn như thế nào, thế cho nên, sống lại kiếp này, hắn mới muốn trân trọng người đó, dùng cả cái mạng này mà bù đắp, cả kiếp này để kiến tạo một mối quan hệ gắn bó bền chặt với người đó, trói chặt người đó như kiếp trước đã từng làm.
.
.
.
.
.
Tại chính đường Điền phủ, Điền Lâm nhíu mày nhìn cái tên họ Kim trước mặt, tuy lúc trước hứa hôn với tiểu tử này là vì một phần là vì gia tài nhà họ Kim, phần còn lại là vì thiên tư hiếm có của hắn, nhưng mà bây giờ , Kim gia vì chọc phải đại họa mà bị diệt, toàn gia trên dưới đều chết hết, tiểu tử này tuy còn sống nhưng không thân nhân không thế gia, tuy tư chất còn đó nhưng ngoài kia vẫn còn trăm còn ngàn người đại thế gia hơn hắn, không nên phí tâm tư vào tên tiểu tử này nhiều.
Điền Lâm xoa cái nhẫn trên tay suy nghĩ, Điền Vân nhất định không gả được, Điền Hương mới vừa đột phá luyện khí lục tầng, cũng không thể gả đi sớm như vậy được, thế cho nên, Điền phủ không gả! Điền Lâm nhìn tiểu tử còn đang đứng giữa chính đường, ho khan nói. Ông không thể để hai đứa con gái thiên tư như vậy lấy tên này được.
" Điền gia đây là muốn hủy hôn? " Kim Tại Hưởng cười như không cười nói, hắn vốn đã biết việc này, Điền Lâm là một lão hồ ly tham gia thế tham quyền lực của cải, nhất định sẽ không gả hai đứa con gái cưng kia cho một tên không thân nhân không gia thế như hắn. Tin tức Kim gia bị diệt đã sớm tới tai lão, lão đương nhiên hủy hôn. Hắn lạnh mặt, kiếp trước vì việc này mà nháo đến long trời lở đất, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu đến như vậy. Vì hai tiện nhân kia mà nháo. Còn bị đánh đuổi đi nữa chứ, hắn đỡ trán, cái tính nóng nảy này, cho tới khi chết ở kiếp trước vẫn không khắc phục được đến tận gốc. Kiếp này phải khắc phục sớm thôi, nếu không thì mai này thật sự ăn khổ nhiều.
Kim Tại Hưởng hắn không ngại ăn khổ, nhưng mà, mắt hắn liếc nhìn tới người đang nép đằng sau cây cột thật to giữa chính đường kia , hắn không muốn người đó chịu khổ cùng hắn, hằn chỉ muốn người đó hưởng phúc với hắn thôi.
" Đúng vậy, Kim hiền điệt , ta không thể gả con gái cho một người như ngươi. " Điền Lâm tức giận , nếu tên tiểu tử kia đã không biết lớn nhỏ thời thế như vậy , ông cũng không ngại nói thẳng.
" Kim công tử, cầu ngài buông tha cho hôn sự này, Điền gia chúng ta sẽ ghi nợ ngài một ân tình . Hứa với công tử sẽ báo đáp đầy đủ." Đại tiểu thư_Điền Vân nói. Ả đứng lên cười nói, không giấu được tia khinh bỉ mới vừa lướt qua trong mắt. Ả ta chính là thiên linh căn biến dị hiếm gặp_Băng linh căn, thiên tư tuy không bằng Kim Tại Hưởng nhưng cũng hơn được vài người, mới mười tám mà đã luyện khí bát tầng, không thể để tương lai của bản thân vướng phải mối bận tâm tên Kim này được.
" Không cần, ta việc gì cũng có thể tự lo được, chỉ sợ Điền gia nhúng tay vào liền thành gánh nặng." Kim Tại Hưởng nói ra lời làm Điền Vân im bặc, cái tên thối tha không hiểu thời thế, ả nắm chặt cái khăn trong tay. Hắn nhìn lướt qua ả ta, kiếp trước Điền Vân ả là một nhân tài của Thanh Lan phái, được ngàn người ngưỡng mộ, nhưng do ngạo mạn mà bị phế truất, không ngờ sau này lại hợp lực với tên bạch nhãn lang kia mà hại hắn, thật là nhìn người không thể nhìn mặt mà. Kim Tại Hưởng nghĩ tới gương mặt thanh tú trắng bệch kiếp trước kia, người đó quả thật dễ nhìn dễ chịu dễ tiếp nhận chán, không sợ bị phản bội, không rời không bỏ, còn chịu khó cần cù.
" Vậy Kim công tử muốn sao ?!" Nhị tiểu thư _Điền Hương đứng dậy nói, nàng ta dù không phải thiên linh căn gì nhưng lại có một ưu thế lớn, đó là Linh dương thể, thể chất hấp thụ linh khí , thế cho nên dù là song linh căn nhưng nàng ta vẫn bắt kịp với người tỷ tỷ của mình. Nàng ta đã định sẵn sẽ cưới một công tử địa thế gia để củng cố địa vị trong nhà, thế cho nên việc hôn sự này không được rơi trên đầu nàng ta được, là một thứ nữ đã không có lợi ích gì nhiều về tài sản rồi, nếu gả cho tên này thì có cạp đất mà sống.
" Ta vẫn muốn bàn chuyện hôn sự." Kim Tại Hưởng nhìn Điền Hương , nếu đời trước tỷ tỷ nàng ta hại hắn một, thì nàng ta lại giày vò hắn mười. Nàng ta tuy không làm gì hắn, nhưng nơi nơi lại gây khó dễ cho người đó, khiến cho kiếp trước hắn và người đó ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Cái Điền gia này hắn tuy sẽ trả đủ nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Hơn nữa biết đâu nó thật sự có giá trị lợi dụng a.
" Ngươi!" Điền Lâm đập bàn, ông không ngờ tiểu tử này lại không nể mặt ông như vậy, tưởng mình vẫn còn Kim gia chống lưng hay sao?!
" Ta chưa nói là ta muốn lấy đại hay nhị tiểu thư ' thiên tư xuất chúng ', người ta muốn lấy là tam tiểu thư_Điền Chính Quốc." Kim Tại Hưởng nhìn lão ta tức giận đến râu tóc dựng ngước mà nói, có cho ta cũng không lấy hai tiểu tiện nhân kia, lấy về để chết cho sớm à? Hắn không kham nổi đâu, sợ lỡ tay liền giết đó.
" Tam tiểu thư?" Điền Lâm đang định hỏi có phải tên kia điên rồi không? Ông chỉ có hai đứa con gái thôi mà? Khoé mắt liếc nhìn đến một mảng bạch sắc sau cột ông mới nhớ ra, tam tiểu thư, chính là con của người đàn bà kia.
" Muốn lấy liền lấy, ta thành toàn cho ngươi." Điền Lâm khinh bỉ nói, cái phế vật kia giữ lại cũng chỉ tốn cơm tốn gạo, vậy liền gả cho tên này đi, hơn nữa, ông cười lạnh, cái gọi là ' tam tiểu thư ' kia, vốn cũng chả phải nữ nhân gì, mà là một nam nhân, tiểu tử kia cưới về liền bị bẽ mặt , đúng là một công đôi chuyện, lúc đó muốn đến khiếu nại cũng không được. Dù sao cũng là ngươi đòi cưới về, thế thì đừng trách ta không nghĩ tình nghĩa.
Điền Chính Quốc đột nhiên bị nhắc đến ở đằng sau cây cột giật bắn người, cậu rụt rè bước ra, ngoại hình của cậu rất thanh tú nhưng mà cậu có một khuyết điểm lớn, chính là cậu bị bạch tạng. Toàn thân một màu trắng toát, tóc trắng , mắt trắng, lông mi trắng, môi trắng, tất cả đều một màu trắng thiếu sức sống. Chính vì vậy cho nên dù ngoại hình cậu có dễ nhìn bao nhiêu thì cũng bị màu trắng thiếu sức sống che lấp đi.
" Ân?" Điền Chính Quốc vừa ôm con gấu bông màu trắng nhỏ của mình vừa lo lắng hỏi. Cậu nhìn người nam nhân mới vừa hỏi cưới mình kia, im lặng cúi đầu. Nam nhân anh tuấn kia ngước lên nhìn cậu, vẫn bộ dáng như vậy, làm sao mới có thể để em ấy ngước mặt thẳng lưng lên nhìn người đây.
" Vậy mọi chuyện liền như vậy đi." Kim Tại Hưởng bước lại gần Điền Chính Quốc, xách cậu lên, thật gầy, chả có tí thịt nào. Phải đem về hảo hảo nuôi mập mới được. Hắn thật sự không hiểu sao cái người trên tay lại có thể gầy như vậy, rõ ràng đã hơn mười sáu tuổi rồi mà còn không nặng bằng một đứa nhóc mười bốn.
Dưới cái nhìn kinh ngạc của nhiều người , Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng xách đi. Điền Lâm nhíu mày, đây là chính thức trở mặt đi, được! Kể từ nay Điền gia không còn quan hệ gì với Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng ! Có gì cũng đừng tới tìm Điền phủ này!
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top