Chương 6
Kể từ sau khi lo xong hậu sự cho YoonGi và Tae Hyung, Nam Joon và Seok Jin chưa gặp lại nhau lần nào.
Thực ra dạo gần đây Nam Joon cũng đã quen với việc không nhìn thấy Seok Jin. Cậu biết, anh đang dần trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều và thường xuyên biến mất không lý do. Sau nhiều lần gọi cho anh nhưng chỉ nhận được giọng nói cứng nhắc của tổng đài và những tiếng tút tút lạnh lùng Nam Joon đã không còn liên lạc với anh nữa.
Anh trở về quá muộn, muộn đến mức cậu đã quen với cuộc sống không có tiếng gọi "Joon à" của anh mất rồi.
Nam Joon không biết anh đi đâu hay làm gì. Dù gì thì đấy cũng là chuyện riêng của anh ấy. Seok Jin không nói Nam Joon cũng không hỏi, chỉ vì cậu sợ, sợ cái câu trả lời "không có gì" cùng với ánh mắt lảng tránh của anh. Điều đấy khiến cậu cảm thấy ngày càng xa cách hơn với anh. Nhưng cả anh và cậu đều biết, sau cái ngày mà cùng một lúc họ chia tay với cả YoonGi, Tae Hyung và Jung Kook họ không có đủ can đảm để tiếp tục đứng bên nhau. Jin trốn tránh cậu cũng từ bỏ.
Khi mà Nam Joon cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, mình và Jin đã không còn liên quan đến nhau thì một buổi sáng, bệnh viện gọi tới nói rằng Ho Seok dùng thuốc quá liều ngất giữa đường, đang được cấp cứu, hiện giờ vẫn trong cơn nguy kịch. Nam Joon không rõ mình tìm đến phòng cấp cứu của Ho Seok như nào. Y tá nói rằng trước khi gọi cho Nam Joon họ đã gọi cho 1 người được lưu là Kim Seok Jin trong điện thoại của Hoseok nhưng không có ai bắt máy. Trong lòng Nam Joon đột nhiên dấy lên một sự tức giận xem lẫn với đau lòng "Anh ấy lại biến mất rồi."
Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng và đã sáng suốt 3 tiếng đồng hồ. Y tá liên tục ra vào, nhưng lần nào họ mở cửa phòng phẫu thuật ra không hề thấy ai vồ lấy họ như đáng lẽ ra phải thế. Thay vào đó họ chỉ nhìn thấy một người con trai ngồi im lặng như bức tượng, vẻ mặt thất thần nhìn chiếc di động trong tay. Điều này khiến cho các bác sĩ, y tá cảm thấy sợ. Thà rằng người này cứ lao vào giữ lấy họ mà hỏi han dọa nạt còn hơn là cậu ta cứ ngồi trống rỗng vô hồn như thể sắp đổ xuống bất cứ lúc nào như bây giờ.
Nam Joon đã ngồi bất động suốt mấy tiếng đồng hồ. Ho Seok là đứa bạn bằng tuổi Nam Joon duy nhất trong nhóm 7 người họ. Ho Seok là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, Ho Seok tìm được một công việc bán thời gian ở tiệm đồ ăn nhanh, một công việc làm cho cậu ấy luôn giữ được nụ cười trên miệng. Nhưng thực tế, Nam Joon biết rằng cậu ấy vẫn phải dùng thuốc chống trầm cảm, thuốc ngủ và rất nhiều loại thuốc không tên khác hàng ngày để xua đi nỗi sợ hãi vô hình của mình. Chưa bao giờ trong suốt thời gian họ ở chung với nhau Nam Joon thấy Ho Seok ngủ ngon, cậu ấy thường xuyên nhíu mày, nói mớ hay thậm chí còn khóc ướt đẫm cả gối khi ngủ. Ho Seok bình thường hay cười nhưng phải nhìn cậu ấy lúc ngủ mới thấy rõ được nỗi tuyệt vọng và sợ hãi trong lòng cậu ấy lớn đến mức nào. Nỗi sợ của một người luôn cảm thấy mình bị chối bỏ, sự kiện bị chính người mẹ đẻ của mình bỏ rơi ở công viên với một thanh Snickers đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng Ho Seok.
Niềm đam mê duy nhất của cậu là nhảy, chỉ khi tiếng nhạc cất lên, và cơ thể chuyển động, Ho Seok mới được giải tỏa khỏi những nỗi bất an của mình. Cậu thậm chí đã giành được một suất trong cuộc thi nhảy quốc tế nghiệp dư mà mình đã mong muốn tham gia từ lâu, ngày nhận được giấy báo, nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui ấy mọi người đều mừng cho cậu. Nhưng số phận chơi đùa, ngay trước kỳ thi 1 tháng, Ho Seok đột nhiên bị tai nạn xe, bác sĩ thông báo cậu sẽ không được vận động mạnh trong vòng 3 tháng, nếu không sẽ tàn phế vĩnh viễn. Vì vậy, Ho Seok đã nhường cơ hội cho cô bé vẫn hay tập nhảy cùng với cậu và JiMin. Tuy bề ngoài vẫn tỏ ra là không sao nhưng ai cũng biết cậu thất vọng và buồn đến mức nào. Năm người còn lại cũng đã đến xem 3 người họ tập luyện vài lần nên ai biết cuộc thi ấy là ước mơ lớn từ rất lâu và quan trọng thế nào với Ho Seok.
Rồi biến cố với gia đình Tae Hyung xảy đến khiến tất cả đều bị gián đoạn. Cả sáu người bọn họ đều gác lại hết mọi việc đổ xô khắp các nơi có thể nghĩ ra để tìm kiếm Tae Hyung. Suốt thời gian ấy ai cũng sống mà nơm nớp lo sợ, sợ không tìm thấy Tae Hyung, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Tìm thấy Tae, ai cũng nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng qua họ thở phào vì cậu ấy vẫn bình an. Bảy người họ lại rủ nhau tới bãi biển cũ để chơi đùa cốt cũng là muốn tất cả quên đi hết thảy những mệt mỏi suốt một thời gian dài. Và rồi cái ngày hôm đấy trở thành một nỗi ám ảnh đen tối làm thay đổi toàn bộ tất cả bọn họ.
Viêc Taehyung tự tử vào ngày hôm đấy như một quả bom làm nổ tung tất cả mọi thứ. Mất đi Tae Hyung đã khiến Ji Min không chịu đựng nổi mà phát bệnh sau đấy vài ngày rồi biến mất. Ho Seok biết em ấy bị gia đình cưỡng ép ra nước ngoài chữa bệnh rồi và sẽ không bao giờ quay về nữa. Ngày Ji Min đi cậu đã lén lút theo họ ra sân bay rồi nhìn thấy Ji Min không thể phản kháng bị đẩy vào trong, Ho Seok tuyệt vọng ngồi sụp xuống giữa sân bay bất chấp người qua lại, cậu biết, lại một người nữa bỏ cậu mà đi.
Ho Seok không lựa chọn quay lại chỗ Nam Joon nữa. Từ sân bay cậu đi ngược lại với hướng về nhà. Nỗi sợ hãi quá lớn đang dần ăn mòn trái tim cậu, phải, cậu sợ rằng mình sẽ mất đi cả những người bạn cuối cùng này vì vậy cậu tự rời bỏ họ trước. Trước đó Nam Joon đã lờ mờ cảm thấy dường như tình trạng của Ho Seok đang trở nên khác lạ nhưng lúc đấy chính cậu cũng chìm đắm trong nỗi đau đớn không thể tự tìm được lối thoát cho bản thân nên vô tình quên đi sự thay đổi trong mắt Ho Seok.
Rồi Ho Seok biến mất, triệt để không dấu vết, nhưng lần này không ai đi tìm cậu nữa bởi họ cũng lựa chọn giống cậu lần lượt bước khỏi cuộc đời nhau không một lời từ biệt. Cả Seok Jin và Nam Joon đều không biết vốn dĩ Ho Seok vẫn lặng lẽ đi theo họ. Hôm YoonGi tự vẫn cậu cũng đã xem tin nhắn mà anh để lại trong nhóm chat rồi vội vã chạy đến nhưng cậu chậm hơn Nam Joon một bước nên lúc cậu đến tất cả chỉ còn lại một đống hoang tàn. Ngay cả hôm tang lễ diễn ra Ho Seok cũng trốn ở một góc nhà tang lễ quan sát hết thảy, nhân viên nhà tang lễ vẫn luôn nhớ mãi không quên cái cảnh một chàng trai trẻ cứ nấp mãi đằng xa nhìn một tang lễ. Ho Seok vẫn biết, cậu vẫn biết tất cả, chỉ là trái tim đã quá nhiều tổn thương khiến cậu không đủ dũng khí bước ra một lần nữa.
Ho Seok đợi đến khi Nam Joon và Seok Jin dời đi mới tiến lại gần bờ biển. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy tro cốt của YoonGi cậu cũng không dám tin rằng cậu lại mất thêm một lần nữa. Mọi cảm xúc hỗn loạn khiến đầu cậu đau như nứt ra. Ho Seok biết, với tình trạng hiện tại cậu thực sự đang chết dần đi từng ngày. Cậu đau đớn ngồi sụp xuống, những giọt nước mắt không kiềm chế được lăn dài trên má, Ho Seok bật khóc, khóc như một đứa trẻ.
"Min YoonGi, anh là đồ xấu xa. Tại sao lại bỏ đi như vậy, tại sao? Em đã mất đi quá nhiều người rồi vậy mà ngay cả anh cũng bỏ em mà đi... Em không đủ tốt sao, em đã cố gắng rất nhiều mà. Nói cho em biết rốt cuộc em làm sai điều gì mà mọi người lại như vậy, em sẽ sửa, em sẽ sửa hết. Làm ơn, trả lời em đi, cầu xin anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top