Chương 3




Từ đằng sau Jin có thể cảm nhận rõ bóng lưng Nam Joon hơi cứng lại, cậu chầm chậm quay người nhìn vào mắt anh, ánh mắt ẩn chứa vô vàn suy nghĩ phức tạp, có chút gì đó vui sướng, cũng có chút xót xa nhưng phần nhiều là sự luyến tiếc. Seok Jin biết cậu luyến tiếc điều gì, bởi cảm xúc của anh bây giờ cũng như cậu, khoảnh khắc chạm mắt nhau họ đồng thời nhớ về quá khứ, nơi những kỉ niệm đẹp đẽ với bao nhiêu ước mơ hoài bão không biết từ bao giờ đã trở thành những vết thương rỉ máu đau đớn. Chính thứ cảm xúc chợt dâng trào trong giây phút ấy khiến Jin không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt cậu.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi sao ?" Giọng Nam Joon có chút nghẹn ngào.

"Anh đến rồi đây. Joon, mệt mỏi phải không ?" Seok Jin đáp lời, cổ họng anh có chút run rẩy.

"Anh... đến muộn quá, Jin, em tưởng như mình cũng chết đi rồi. May mắn, cuối cùng anh cũng đã đến...., Jin, biết không...thật sự, em rất cần anh." Nam Joon đáp lại ngắt quãng câu trả lời của cậu khiến anh đau đớn, và Seok Jin bàng hoàng nhận ra, hình như, họ đã bỏ lỡ nhau rồi thì phải. Giờ đây cả anh và cậu đều không có can đảm tiếp tục ở bên nhau nữa, mọi thứ với họ đã quá đủ rồi.

"...." Seok Jin im lặng cúi đầu, biết nói gì đây, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà bật khóc. Không gian chìm vào im lặng, im lặng đến rợn người, hai người không ai nói gì cả, thời gian như dừng lại trong làn mưa ấy.

"Mình vào thôi anh tang lễ bắt đầu rồi." Cuối cùng Nam Joon là người phá vỡ im lặng. Jin gật đầu, hai người họ sóng vai bước vào nhà tang lễ.

Đó là một tang lễ đơn giản, người đến phúng viếng không quá nhiều, người nhà cũng không quá đau khổ nhưng cái bầu không khí nặng nề cùng sự lạnh lẽo ghê gớm bao trùm lên khắp lễ tang. Seok Jin và Nam Joon bước vào, họ cúi chào cha mẹ YoonGi rồi quỳ lạy trước bài vị anh. Jin nhận ra bức ảnh được đặt trên linh cữu, đó là bức ảnh chụp vào năm 2 khi YoonGi tròn 20 tuổi và anh là người đi chụp cùng cậu ngày hôm ấy. Nhìn nụ cười và gương mặt mà nét ngây ngô còn chưa rút đi hoàn toàn trên bức ảnh Jin cúi mặt, nở nụ cười tự giễu. Trong phút chốc bắt gặp tấm ảnh đó Jin đã hơi ngỡ ngàng, thì ra, bọn họ đã thay đổi nhiều đến như vậy, nhiều đến mức tự lạ lẫm chính bản thân mình trong quá khứ. Anh quay sang nhìn Nam Joon cậu cũng đang ngẩn người nhìn vào bức ảnh của YoonGi rồi cúi đầu, lẩm bẩm một câu mà chỉ anh và cậu nghe thấy "Suga này, anh ngốc thật đấy, từ sau đừng tự nhận mình là thiên tài nữa nhé, em mà nghe thấy nhất định sẽ cùng lũ nhỏ cười anh. Min YoonGi, đừng quay lại nữa, hạnh phúc nhé." Bàn tay Jin không dấu vết nắm tay Nam Joon, họ nhìn nhau rồi nhìn YoonGi một lần cuối cùng "Tạm biệt, chúng ta mãi là bạn".

Seok Jin và Nam Joon cùng nhau đợi đến khi tang lễ kết thúc, họ thẫn thờ nhìn những người khách đến viếng rồi nhận ra rằng họ là hai người bạn duy nhất của anh có mặt, tất cả những người khác đang ở đây đều là người quen hay bạn bè của bố mẹ YoonGi, vì vậy một lần nữa Jin lại buông một tiếng thở dài cùng điệu cười giễu cợt. Anh và Nam Joon cùng gia đình YoonGi là những người duy nhất ở lại và cùng di chuyển theo nhân viên nhà tang lễ về khu vực hỏa táng. Trước đấy Nam Joon đã một mình nói gì đó với cha mẹ của YoonGi và họ đồng ý để cậu mang tro cốt con trai mình đi, điều này khiến cho Jin cũng bất ngờ. Anh và cậu nhìn chăm chăm vào quan tài của YoonGi, người nhà của anh đều đến chạm vào anh lần cuối cùng nhưng cả Seok Jin và Nam Joon đều không có cái can đảm ấy. Mọi người lùi ra sau rồi cánh cửa kính đóng lại, chiếc quan tài chạy dần vào trong mang theo người bạn của họ, YoonGi đã chọn cái chết trong biển lửa và giờ lại bước vào đấy một lần nữa, suy nghĩ này bám theo Jin ngay cái khoảnh khắc anh nhìn thấy ánh lửa bùng lên che khuất chiếc quan tài. Jin cúi đầu, anh sợ mình sẽ khóc. Bất chợt, Nam Joon đứng bên cạnh Jin ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, hai mắt ngơ ngác nhìn vào cửa kính lò hỏa thiêu, cậu không khóc nhưng ánh nhìn tuyệt vọng của cậu không chỉ khiến cho Jin mà ngay cả mẹ YoonGi cũng đau lòng, bà tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu, che đi tầm nhìn của Nam Joon một tay chậm rãi ôm lấy lưng cậu

"Xin lỗi con, nếu chúng ta không để thằng bé một mình, nếu chúng ta không ngăn cản ước mơ của nó có lẽ mọi việc đã không xảy ra. Các con không có lỗi gì hết. Mạnh mẽ lên con trai, chúng ta đều hiểu YoonGi mà, khi thằng bé lựa chọn con đường này chắc chắn nó sẽ không hối hận. Đời này ta đã bắt ép nó quá nhiều điều rồi, nó sống vì chúng ta cũng đủ rồi, lần này, nghe theo nó đi. Đừng buồn nữa con, chúng ta phải tin tưởng vào YoonGi, tin rằng nó nhất định sẽ hạnh phúc. Phải không ?" Bà nhìn vào mắt Nam Joon nói từng lời từng lời làm cho cả Seok Jin và Nam Joon đều sững sờ. Phải, đây là lựa chọn của YoonGi, bản thân họ rõ điều ấy hơn ai hết, nhưng giây phút sự thật này phơi bày trước mắt họ lại cứng đầu không chịu chấp nhận. Seok Jin thở dài một hơi, anh rút điện thoại trong túi ra rồi đi đến góc nhà tang lễ nơi có một chiếc đàn dương cầm phủ bụi lặng lẽ nằm. Đó là chiếc đàn của một nghệ sĩ nổi tiếng, trước khi ra đi đã xin nhà tang lễ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình là để cây đàn tại đây không cách quá xa mình bất cứ ai cũng có thể đánh, để người bạn đi cùng ông quá nửa đời người sẽ vĩnh viễn còn mãi. Mở nắp cây đàn, Jin ngồi xuống chầm chậm đánh, từng nốt nhạc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng bay khắp không gian rồi giọng hát ngọt ngào của anh vang lên

"Khi con gặp người lần đầu tiên

Nước mắt con đã rơi không ngừng

Là do con quá hạnh phúc chăng ?

Hay là con quá đau lòng ?

Con chẳng thể nào nhớ nữa

Con chẳng thể làm gì cho người mà chỉ biết nhận lại

Cũng chẳng biết nói lời cảm ơn thế nào mà chỉ vô tư lớn lên như vậy

Mẹ ơi, khi con gọi tên người

Tại sao trái tim con lại đau đớn đến nhường này

Người đã dành tất cả mọi thứ cho con, và chẳng thể cho nhiều hơn nữa

Mẹ ơi, người mẹ yêu dấu của con

Người là điều quý giá nhất

Đẹp nhất trên cõi đời này ....."

Seok Jin vừa đàn vừa hát, cả không gian như đóng băng lại, Nam Joon nhìn thấy ở khóe mắt người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ kia một dòng nước mắt chảy ra, suốt lễ tang bà không khóc thậm chí khi cha của YoonGi rơi nước mắt bà vẫn không khóc vậy mà giờ đây nghe tiếng hát của Jin bà lại không kìm được lòng mình bật khóc nức nở. Seok Jin đứng lên, anh thở dài quay lại nhìn bà.

"Cô biết không, đây là bài hát YoonGi viết riêng cho cô, cũng là bài hát mà cậu ấy bỏ nhiều tâm huyết nhất, nhạc phổ mà con có chỉ là một đoạn ngắn chưa cháy hết, dù con đàn không hay như YoonGi, hát cũng không bằng Jung Kook, nhưng con vẫn muốn cô nghe bài hát này. Cô chú ạ, dù hai người có ép buộc thằng bé và YoonGi có phải chịu biết bao nhiêu đau đớn cậu ấy vẫn yêu hai người, yêu rất nhiều. Vậy nên, xin hai người, đừng oán trách YoonGi, đời này Suga không hề làm sai, Suga là nghệ danh của cậu ấy, có lẽ cô chú không biết chứ trên các diễn đàn trẻ rất nhiều người yêu mến âm nhạc của cậu ấy. Con nói điều này chỉ muốn hai người hiểu rằng ước mơ của YoonGi không hề là những nông nổi tuổi dậy thì hay là bị ai đó rủ rê làm chuyện xấu, cậu ấy và âm nhạc có sự đồng điệu, cậu ấy có tài có tình yêu âm nhạc và hoàn toàn nghiêm túc với con đường này. Con thật sự không trách móc hai người, cũng không đổ lỗi cho ai cả, vì tất cả chúng ta cùng mắc sai lầm nhưng con chỉ muốn hiện tại hai người có thể làm một điều mà suốt đời YoonGi đã cố gắng thực hiện. Con muốn cô chú có thể tự hào về YoonGi và cả Suga nữa, hai người, thật sự đã sinh ra một đứa trẻ tài giỏi.... Con xin lỗi nếu có lời nào không phải, con xin phép ra ngoài trước." Jin ngẩng đầu nói một tràng dài, trước khi làm điều này anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng quyết định thực hiện, đây cũng là điều cuối cùng anh có thể làm cho YoonGi.

"Cảm ơn con." Khi Seok Jin bước ra đến cửa anh nghe thấy bố của YoonGi nói, giọng ông hơi khàn, anh đứng lặng một lúc nhưng rồi cùng không quay đầu mà đi thẳng. Ra đến cổng Jin ngước lên nhìn bầu trời, mưa đã tạnh từ khi nào, trời lại trong xanh như cũ, tậm trạng nặng nề của anh cũng bớt đi phần nào, ít nhất cuối cùng cha mẹ cậu ấy cũng đã hiểu, Jin nhắm hai mắt lại thở ra một hơi.

"Tốt rồi, YoonGi nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top