See you again, please!
Tôi tìm vào đống đổ nát của một khu chung cư bỏ hoang. Nơi này bọn tôi đã từng lập bảng trưng dụng như là phòng tập, studio, sân khấu. Trong một góc bám đầy rong rêu, hàng chữ trắng xóa trên bức tường kia nhìn thật đầy hoài niệm. Tôi tựa vào nó muốn tìm lại chút hơi ấm của bạn bè để trấn tĩnh tôi lúc này. Chiếc điện thoại chẳng hiểu sao lại nằm trong túi tôi tự lúc nào. Tôi cầm lấy nó như vật cứu mạng run rẩy mà bấm dòng số quen thuộc gọi cho một người quen thuộc nhất.
- Alo
Cái giọng khàn khàn ấy vọng về từ trong kí ức tôi từng chút một. Từng hình dáng của hyung như từng mảnh nhỏ ghép vào trí nhớ của tôi. Nụ cười tít mắt, nụ cười quái dị, rồi cái cười khẩy mép môi. Cái gầy gò, làn da trắng sứ của thân người hyung.
- Yoongi hyung, em giết người rồi.
Đầu giây bên kia im lặng trong giây lát. Rồi Yoongi, giọng nói có vẻ cố gắng giữ cho sự bình tĩnh của mình ở mức tốt nhất khẽ vang lên nhẹ nhàng :
- Taehyung em ở đâu?
- Em ở nơi này. Nhà của chúng ta.
- Được. Đợi anh. Nhất định không được làm việc gì trước khi anh đến đó. Có hiểu không?
Tôi lặng người trong một phút rồi cười cười. Câu nói này thật quen nhỉ? Tôi thật muốn hít thở chút không khí của nơi đây. Lấy chút sức lực cuối cùng được tiếp thêm từ cú điện thoại kia, tôi bước ra ngoài sân rộng lớn.
Nơi này chính là một đoạn kỉ niệm xa xôi.
Kỉ niệm thật là một điều gì đó dễ quên. Thật sự rất dễ quên nhưng cũng thật dễ nhớ đến. Chỉ khi trở lại nơi đây tôi mới biết khoảng thời gian ấy quan trọng với tôi đến nhường nào.
Tôi ngã người xuống bậc thềm giữa sân rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy nắng ấm. Hôm nay thật đẹp! Ánh nắng rọi vào mắt tôi hơi chói và mang chút gì đó ấm áp.
Trong vô thức tôi giơ tay che mặt trời lại một cách ngây ngô. Cảm tưởng như chỉ cần thế thôi tôi có thể che cả bầu trời vậy! Ai đó vỗ vai tôi thật đau, tôi nhổm dậy theo một lực kéo mạnh bạo.
- Hyung? Namjoon hyung?
- Làm cái gì đấy? Nè đi chơi không?
- Ờ... em ... anh... sao?
- Taehyung ah~ smile
Một giọng nói khác từ phía sau tôi. Là hyung ấy, Jin. Seokjin
- Hyung ah~
Namjoon khoác lấy vai tôi V-sign với chiếc máy ảnh hồng nhạt yêu thích của Jin rồi cười vui vẻ. Nhưng Jin hyung vẫn chưa bấm máy liền sau đó là những giọng nói trách móc vang lên.
- Jin hyung làm sao có thể bỏ em được chứ
Hoseok hyung? Là hyung ấy thật sao? Phải rồi là khuôn mặt đó, nụ cười đó, vóc dáng đó không thể nào nhầm được. Thật sự là hyung ấy!
- Không chịu đâu. Hyung chẳng đợi em gì cả...
Là Jiminie! Cậu ấy. Nhìn cậu ấy kìa!
- Taehyung cậu sao thế? Làm gì mà cứ đơ ra thế này?
- Ờ không sao...
Tiếp theo có lẽ là Yoongi hyung. Phải rồi có lẽ lúc nãy hyung ấy gọi mọi người đến đây.
- Yoongi hyung. Cảm ơn hyung nhiều lắm. Chuyện đó. Xem như em chưa từng nói nha!
- Ờ... ừ
Yoongi đi nhanh đến nét mặt hơi khắc khổ của kẻ tu hành. Hôm qua chắc lại thức trắng đêm để viết nhạc đây mà!
- Yoongi ah~ đợi em... kéo em xuống.
- Kính ngữ kính ngữ Kookie...
Yoongi không xoay người nắm lấy tay Jungkook mà cứ thế đi thẳng. Hai mắt nhíu lại nhìn Taehyung. Jungkook vẩu môi giận dỗi nhảy phóc xuống dễ dàng. Vẫn là cái điệu bộ đáng yêu, hờn dỗi ấy. Là em ấy! Jungkook của hyung... Là Jungkook thực sự là Jungkook sao? Đột nhiên tôi muốn khóc không biết vì điều gì ...
- Okie, cười lên nào!
Máy ảnh của Jin hyung tách một tiếng nhỏ. Bức ảnh ló ra ngoài bị Jimin giằng lấy vẫy mạnh. Cả bọn bá vai bá cổ nhau cù lét rồi đùa giỡn. Thật sự lâu lắm rồi Taehyung mới cảm giác rằng mình thật sự hạnh phúc.
Người ta mãi đi đâu xa để tìm cái gọi là hạnh phúc. Nhưng họ không hề biết rằng hạnh phúc đơn giản chỉ là khi ta cảm thấy thật đói mà lại được ăn một tô ramen thật no bụng. Với tôi ở cái khoảnh khắc kinh khủng vừa qua hạnh phúc chỉ cần bên cạnh những con người này. Mãi mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top