nothing anything... nothingness
Yeongdeok , ngày 31/12.
Chúng tôi cứ đi đi lại lại giữa hai nơi ấy. Cũng chẳng rõ thế nào mà cảm thấy trong mỗi chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi dù chỉ một chút.
- Hoseok hyung em có một con bào ngư này.
- wow là bào ngư thật nè. Taehyung ah sao em bắt được nó thế?
- Mấy anh thợ lặn cho em đó?
- Bào ngư ăn sống được luôn đó. - Jimin háo hức chạy đến
- Muốn ăn không , anh rửa cho. - Jin hyung tay vẫn cầm chiếc máy quay vừa vươn tay ra nắm lấy con bào ngue trong tay tôi.
- Jin hyung anh rửa được không đấy?
- Được mà. Thằng nhóc này!
Một ngày ở Yeongdeok cũng trôi qua nhanh như ở Incheon.
Time is too cruel. Right?
Bình minh một lần nữa lại đến Gyeongsang buk - do, Yeongdeok, bọn tôi ở đây đã hai ngày hai đêm để đón ngày đầu năm mới cùng nhau.
- Hôm nay là Tết Dương lịch đó anh.
- Ừa, Jungkook. Em có thấy bình minh đẹp lắm không.
- Đẹp lắm. Em thật sự rất thích. Nhưng nó lại chói mắt quá. Chói mắt đến đau. Ánh mặt trời quá lấp lánh, tinh khôi quá thì phải.
Tôi chìm trong biết bao nhiêu sự suy nghĩ mông lung không biết như mặt nước biển dập dờn vô định ngoài kia.
Cái bến cảng như bỏ hoang này bọn tôi đã đến rất nhiều lần cũng nhiều hứa hẹn. Các anh kéo nhau đến bên cạnh tôi nói nhiều thứ về tương lai tươi sáng lắm. Tôi nhìn họ với bao nhiêu cảm xúc yêu thương mà trước giờ vẫn có vẫn như thế. Tôi xem như một kẻ không có gia đình họ chính là gia đình của tôi. Không có ba mẹ. Không có ngược đãi. Không có cánh cửa tủ nào giữ được tôi nữa rồi.
Chỉ có chúng tôi.
Chỉ có tôi.
Không biết tôi đã leo đến đỉnh thang từ lúc nào. Nó cao lắm. Ở đây tôi có thể thấy toàn cảnh bờ biển thấy cánh hải âu chập chờn rồi biến mất ... Cái cảm giác đứng trên cao này rất tự do, không trói buộc, không vấn vương. Nếu như...
Nếu như được nhảy từ trên cao xuống cảm giác chắc rất khác.
- Taehyung xuống đi em nguy hiểm lắm.
Jin hyung vẫn cầm chiếc máy quay ấy mờ mờ tan biến đi.
- Hyung à... đừng mà. Xin anh
Jungkook à! Anh thương em nhiều lắm. Đừng khóc nữa. Những vết thương trên mặt em tại sao lại không tan đi thế! Anh biết mà! Tại sao những vết bùn không xuất hiện trên giày của em? Má của em máu vẫn còn rướm đỏ đấy!
" Taehyung à! Xuống đi mà... Mày không làm gì sai cả!"
Jimin à! Mày hôi mùi khét lắm! Quần áo mày vừa ướt vừa cháy xém kìa mày có biết không? Cái tấm hình ở bãi bùn Incheon cháy xém một góc từ khi nào thế?
- Nghe anh đi Tae à! Em xuống đi! Anh xin lỗi
Namjoon, Hoseok hyung! Đừng gạt em nữa! Có phải người ở bãi đổ xăng chính là anh, người trên xe cũng là anh. Hoseok hyung, mặt anh tái nhợt lắm đấy.
- Tae... -
Yoongi hyung đứng đó nhìn tôi với ánh mắt xa xăm. Anh không có thật ở đây. Em biết. Em biết từ khi cái bật lửa Zippo anh đưa cho em bị móp méo, người anh ám cả mùi lửa cháy. Yoongi hyung em xin lỗi... tại sao? Tại sao đây chỉ là mơ? Em không muốn tiếp tục nó nữa. Em không thể chịu nổi nữa
Tôi thả mình vào giữa ngọn gió. Đúng là cảm giác thật lạ. Cơn gió mát lạnh dần dần đau rát như ngàn vết kim châm đâm mạnh vào ngưòi tôi. Nhắm mắt lại. Tất cả trôi đi. Tự do.
Không có ba mẹ.
Không có ngược đãi.
Không có cánh cửa tủ sập xệ giam giữ linh hồn tôi.
Không có bất cứ thứ gì cả. Chỉ là hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top