ngoại truyện : Taehyung

" Một ngày mình sẽ viết một bức thư dài. Thật dài, thật dài tới Mặt Trăng. Nó sẽ chẳng rực rỡ bằng cậu đâu. Nhưng rồi mình sẽ thắp lên bằng cây nến nhé! Tại một khoảng sân mờ tối. Một chú chim vô danh bé nhỏ cất tiếng hót.

Cậu ở đâu?
Oh là cậu
Tại sao cậu lại khóc?

Cậu và mình, chỉ có đôi ta ở đây thôi. Mình và cậu. Oh là cậu. Lần theo sâu vào trong làn đêm tối kia. Tiếng hát của cậu khẽ cất lên. Mang theo buổi bình minh đỏ rực. Một bước, và thêm một bước nữa. Hừng đông vội trôi đi rồi. Và khi Mặt Trăng chìm nhẹ vào giấc mộng. Sắc thái xanh trời hiện hữu cùng mình. Giờ lại biến mất. "

Từ căn phòng toàn thuần một màu trắng vang ra hành lang đoạn nhạc dịu nhẹ, sâu lắng cùng với giọng hát trầm trầm như đau đớn như hạnh phúc. Tôi im lặng đứng trước cánh cửa kính chỉ bằng lỗ vuông nhỏ nhìn vào bên trong.

Ánh nắng sớm từ bên ngoài tràn vào căn phòng nhỏ ngập sắc màu của sự ấm áp, thanh thuần như chính chàng trai đang cất lên tiếng hát ngọt ngào ấy.

- Kim Taehyung. Anh nhận ra em mà. Anh đã hứa là sẽ nhận ra em. Nhưng em liệu có nhớ anh không?

Từng luồng hơi lạnh buốt phả vào ô cửa kính nhỏ xíu. Người con trai trong phòng vẫn hát với nụ cười bên khóe môi và đôi mắt nhắm lại giống như đang hồi tưởng một điều gì đó rất đẹp. Một người nào đó rất quan trọng rất đặc biệt, rất yêu.

- Cậu ấy có lẽ là bệnh nhân dễ chịu nhất mà tôi từng gặp. Không nháo, không loạn, lại rất dịu dàng, rất thích hát. Bài hát đó cậu ấy hát rất nhiều làn từ khi được đưa đến đây. Có lẽ là do cậu ta tự sáng tác. Các nhân viên y tá hay gọi cậu ấy là Cậu bé Mặt Trăng.

Ánh sáng của Taehyung không rực rỡ như mặt trời, không hề chói lóa xa cách hay làm ai khó chịu. Đó là thứ ánh sáng êm nhẹ thuần khiết, trong sáng. Giống như những đêm trăng sáng ta có thể nằm trên cánh đồng đầy hoa ngước nhìn lên bầu trời tìm kiếm thứ ánh sáng của cậu ấy. Mặt trăng như chất xúc tác chan hòa vạn vật, kéo giãn lại những cảm xúc hỗn độn của ban ngày. Bên Taehyung cũng như được ngắm mặt trăng vào mỗi tối mà không cần đợi đến giữa tháng.

Nhưng trong luồng ánh sáng ấy đôi khi bị mờ đi bởi một điều không ai biết. Một điều thiếu vắng để làm cho ánh trăng của Taehyung trở nên hoàn mỹ. Một điều gì đó đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở về.

- Không ai... Đúng hơn là chưa từng có ai đến thăm cậu ấy trước đây. Bố mẹ mất trong vụ hỏa hoạn. Taehyung mồ côi không người thân, rồi người ta thấy cậu lang thang khắp nơi và tìm thấy cậu ta bất tỉnh trôi dạt vào bờ ở Yeongdeok trong tình trạng não bị tổn thương nghiêm trọng và mất nhận thức về bản thân. Từ khi đưa đến đây cậu ấy cứ ở yên trong phòng, thỉnh thoảng đi đến cửa sổ ngồi một tiếng mỗi chiều. Còn lại hay hát cho chúng tôi nghe. Một bài hát gọi là 4 O'Clock.

Bác sĩ rời đi với đôi chút tiếc nuối và tâm hồn đã lắng đi với lời hát của chàng trai bên trong kia.

" Tách " nhẹ cánh cửa phòng mở ra. Người bên cửa sổ dừng trong giây lát đưa ánh mắt nhìn về phía người vừa bước vào. Trong khoảnh khắc nhìn vào mắt ấy khóe môi cậu nở một nụ cười làm cho bất kì ai nhìn thấy cũng đều cảm giác được cõi lòng mình phủ đầy những giọt ánh trăng tinh khôi, lấp lánh. Cậu mấp máy gọi một cái tên:

- Jungkook ah,

Cánh tay tôi sững lại trong không trung. Chiếc dây chuyền được quấn lại thành vòng trên cổ tay tôi rung nhẹ. Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao mẹ Jungkook lại đưa cái này cho tôi. Ánh mắt Taehyung chăm chăm vào mặt dây chuyền hình trăng khuyết đang khẽ lắc kia.

- Cảm ơn anh, Seokjin-hyung

Tôi dường như cảm nhận được lần đầu mình được sống sau ngần ấy năm say ngủ. Taehyung gọi tôi như một người anh em lâu ngày gặp lại, dù đây là lần đầu giáp mặt. Nhưng chúng tôi liên kết bởi tâm hồn, bởi những giấc mơ, bởi sợi dây chuyền nằm yên ắng trên cổ tay này. Không hiểu sao nhưng nước mắt tôi cứ thi nhau rơi xuống. Khóe mắt nóng bừng, cánh mũi lại cay cay như ngày đó tôi ăn phải bát kim chi đầy ớt mà Yoongi nấu. Một chút yếu đuối của kẻ cô đơn bị giấu kín quá lâu nay được gợi lên bằng tiếng gọi thân thuộc đó. Như tìm lại mình sau một chuyến đi dài giờ mới thấy, tôi tưởng em ấy sẽ không nhận ra "bản thân mình".

- Taehyung, anh nhớ em nhiều lắm! Jungkook cũng nhớ em. Mọi người đều nhớ em, Taehyung.

Có lẽ đây là điều thất thố nhất mà tôi làm từ lúc bản thân mình có nhận thức đến bây giờ. Ngồi bệt trên sàn nức nở như một đứa trẻ ôm lấy Taehyung đang mỉm cười hạnh phúc. Tôi xoa đầu thằng bé như cách mà nó vẫn thích xoa đầu Jungkook. Đôi vai Taehyung run lên một cách bất thường, cánh tay nắm lấy áo tôi trở nên chặt hơn. Em ấy ... sao vậy?

- Em đã không cứu được Jungkook. Em không nên vội vàng sang đường để ôm lấy nó. Em không nên để nó chạy đến đẩy em ra khỏi chiếc container mất lái. Người nên chết phải là em Seokjin. Không phải Jungkook. Máu. Nhiều lắm. Cái áo thun màu trắng của nó biến thành màu đỏ của máu tươi. Anh ơi, Jungkook nó điên rồi. Tại sao lại cứu em. Anh ơi, em nhớ nó lắm, em muốn ôm nó, tim em đau lắm, đau hơn cả lúc thay tim hồi bé nữa. Seokjin em không thể mơ được nữa, em không thể gặp nó nữa. Anh ơi...

Tôi siết chặt vai của Taehyung. Cuối cùng không phải là em ấy mất trí nhớ. Chỉ là nó bị chôn quá lâu. Tôi đến đây là để khơi dậy nó.

- Được rồi, được rồi anh biết. Em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Anh đưa em về giường nghỉ ngơi. Không nghĩ nữa. Được không?

Tôi luống cuống tháo sợi dây chuyền ra đeo lên cổ Taehyung rồi dìu em ấy trở lại giường. Nụ cười có thần vụt tắt liền trở về với nụ cười mỉm an nhiên. Khóe môi em lại mấp máy.

- Jungkook, anh chưa kịp hát cho em nghe bài hát anh viết cho em. Chưa kịp nói ... là anh cần em.

Anh chỉ thấy mình em, riêng mình em thôi.Trước mắt anh chỉ ngập tràn những hình ảnh của em. Như vậy là đúng rồi, như vậy là công bằng. Để vuột mất em dẫu chỉ là một ngày anh cũng không thể yên lòng được. Níu lấy anh, giữ lấy anh thật chặt. Em có thể tin tưởng anh được không. Em có thể tin tưởng anh được không. Em có thể tin tưởng anh được không. Hãy ôm xiết lấy anh. Giữ anh lại, ôm lấy anh đi. Hãy tin anh, hãy tin anh. Xin em người ơi, xin em níu tay anh, ôm anh thật chặt.

Sợi dây chuyền buông nhẹ xuống hõm vai Taehyung tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top