ngoại truyện: alive to love - JK

Bờ biển Busan đầy nắng. Tôi lặng nhìn ra bãi biển chập chờn sóng ngoài kia. Nếu tôi nhớ không lầm thì Jungkook và Jimin cùng nhau lớn lên ở Busan này. Tôi vẫn nhớ như in căn nhà nhỏ nhắn gọn gàng của Jungkook.

Nhưng liệu em ấy có thực không? Tôi ngờ vực men theo lối cũ về lại ngôi nhà mà tôi nhớ rằng đó là nhà của Jungkook. Đúng rồi là căn nhà đó.

Gọn gàng. Vuông vức. Nghiêm chỉnh. Cổ điển. Tất cả đủ nói lên tính cách của những người sống trong nó.

- Chào bác. Cháu là Seokjin. Đây có phải là nhà của Jungkook? - Tôi hỏi một người phụ nữ tóc hơi ngả bạc, nét mặt thoáng buồn và khổ sở nhưng quần áo sạch sẽ, không một chút nếp nhăn. Đúng như trong trí nhớ. "Mẹ của tôi". Nhưng bà ấy khác quá! Mang máng trong trí nhớ tôi bà tuy nghiêm khắc nhưng vẫn toát lên vẻ hiền từ hơn bố và lúc nào bà ấy cũng tỏa ra ánh sáng. Giống như Jungkook vậy.

Ánh sáng ấy giờ lại bị vấy bẩn hay sao?

- Jungkook? Ừ ừ... phải. Cháu quen nó à? - Đôi mắt bà đau đáu một kí ức gì đó quá khổ sở để kể với bất kì ai.

- Cháu... Cháu Jungkook Jungkook em ấy có nhà không ạ? Cháu là bạn của em ấy! - Thật! Thật sự em ấy đúng là có thật. Mình không tưởng tượng ra em ấy.

Thấy khóe miệng tôi nhếch lên đầy kích động, bà ấy thoáng nghi ngờ.

- Bạn? Bác chưa từng nghe nó có bạn tên là Seokjin...

- Cháu.... cháu muốn gặp em ấy. Cháu muốn gặp Jungkook. - Tôi muốn thấy em ấy. Vẫn đứng ở đó mỉm cười gọi " Seokjin hyung ". Tôi cười rạng rỡ đón chờ em ấy, đôi mắt liếc xung quanh căn nhà nhỏ kia tìm Jungkook. Tay tôi xiết chặt gói quà tôi định dành cho em ấy nữa cơ. Jungkook đâu rồi?

- Xin lỗi cháu. Jungkook nó mất cách đây 2 năm rồi. Bị tai nạn giao thông... lỗi tại bác.. - Nhìn thấy sự phấn khích bùng nổ trong tôi, nước mắt nén lại trong khóe mắt bà bất ngờ tuôn ra. Vừa ôm lấy ngực vừa tự trách mình bà ấy cảm thấy có lỗi sao? Đã chết? Hình như tôi biết rõ mà! Tại sao vẫn mua quà? Tại sao vẫn ôm ấp hi vọng nhìn thấy em ấy cơ chứ?

Tôi tự cười cho bản thân mình. Phải rồi! Tôi từng là Jungkook cơ mà. Tôi nhớ em ấy là ai, là một người như thế nào

Và...

Đã chết theo cách nào...

Dẫu sao thì đó cũng là cách mà "tôi" đã chết!

Giấc mơ của Jungkook. Tôi trở thành một thằng bé hoạt bát sôi nổi nhưng tâm tư trầm sâu rất nhiều suy tư điên cuồng. Thằng bé bị ức chế trưởng thành bị bức ép khuôn khổ đến bức bối. Mỗi lần đứng thứ hai lớp liền bị mắng, bị đánh đến chín chết một sống. Thằng bé ngày càng ít nói hơn, dần đi vào trầm cảm nặng nhưng các bài kiểm tra vẫn đều đều đạt điểm tuyệt đối, thậm chí còn có khả năng trở thành giảng viên xuất sắc nhất được giữ lại sau khi ra trường.

Bố mẹ Jungkook rất hài lòng nhưng cũng chẳng bận tâm đến việc mỗi ngày nó làm gì bên trong căn phòng đó.

Chẳng hạn như moi ruột một đám gấu bông, hay bẻ từng chi của đám robot cướp được của mấy đứa trẻ trong xóm. Cả xóm ai cũng sợ nó lại càng không dám cho bố mẹ thằng bé biết được, sợ rằng càng đánh nó dữ hơn. Trong thời gian trầm cảm nó mơ rất nhiều. Rất nhiều. Hầu như trong suốt 8 năm trầm cảm cho đến khi Jungkook gặp tai nạn nó rất thích mơ. Trong mơ nó thầm gọi Taehyung và... những cái tên không ai biết.

Rồi cho đến một ngày bố mất đi, thằng bé điên lên chưa từng thấy mặc kệ bọn Taehyung có ngăn cản nó vẫn đi tìm bọn tông xe hại chết bố nó trả thù. Bọn nó đánh thằng bé không thể bước đi nổi nữa. Nhóm Taehyung cũng trầy trật không ít vác thằng bé về nhà. Vết thương chưa lành liền tập tễnh đi tìm bọn chúng lần nữa.

Hôm ấy... đường phố Busan đã không còn ngăn nắp mà đã vô tình giết chết thanh xuân của thằng bé ở tuổi 19. Nó không tránh chiếc xe tải lao đầu đến.

Chỉ đứng đó mỉm cười, nụ cười cuối cùng của thiên thần gãy cánh.

- Cách gặp lại này của em hay thật đấy Jungkook.

Đứng trước nấm mộ của thằng bé tôi lại cười giễu mình. Em muốn anh như thế này mà gặp em sao? Nước mắt tôi cứ thế lũ lượt lăn dài trên má. Em vì thế mà đến với anh sao? Để có thể sống lại trong anh và gặp lại em ấy một lần nữa?

- Taehyung, em thế nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top