END : the most beautiful petal in my life

Tôi đang ở căn nhà của Seokjin. Căn nhà với 4 bức tường và một chiếc giường màu trắng. Trên chiếc giường ấy một đóa hoa đặt ngay ngắn khẽ lay động. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà.

Namjoon mờ ảo rồi rõ ràng hiện ra. Nụ cười tinh quái và vẻ mặt vừa gian trá vừa ngây ngốc đó cười cười nhìn tôi. Giọng nói của cậu ấy vang lên không gần không xa, từ trong trái tim của tôi:

- Seokjin, hyung quay về đi. Trở về là Seokjin đi.

- Namjoon cậu có thật chứ?

- thật! Nó ở đây của hyung! Tất cả mọi thứ đều ở đây mà ra. - Namjoon gật đầu cười với tôi rồi gõ tay vào đầu của tôi.

Cánh hoa thứ hai.

- Hoseok... em có thật đúng không?

- Em là hy vọng của anh. Chỉ cần anh còn hy vọng thì em luôn luôn là sự thật trong đầu anh.

Cánh hoa thứ ba.

- Yoongi... anh thật là Seokjin chứ?

- nếu không là Seokjin chẳng lẽ là Min Yoongi à! Hyung đừng lo anh vẫn luôn luôn là anh mà chỉ là anh tự lừa mình đấy thôi! Bằng cái này. - Yoongi khoanh tay, ngón trỏ thanh mảnh khẽ gõ vào thái dương của cậu ấy

Cánh hoa thứ tư.

- Jimin... Em

- Đồ ngốc. Đừng hỏi mãi một câu thế chứ! Em luôn ở đây mà, không là thực , cũng không hoàn toàn là giả. Là bọn em cứ ngây ngốc ở đây vì anh mà chẳng biết chính vì thế mà anh ra nông nỗi này. Mệt lắm đúng không hyung?

- thực sự, thực sự rất mệt.

Cánh hoa thứ năm.

- Taehyung, anh xin lỗi. Có phải anh xâm nhập vào em quá sâu rồi không?

- Không là em cho hyung biết được cuộc sống của em là thế nào! Vì sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hyung sẽ nhận ra được em đúng không?

- Hyung hứa mà!

Cánh hoa thứ sáu

Tim tôi đập nhanh một nhịp. Thằng bé ấy trong sáng như viên ngọc tinh khiết đứng trong quầng sáng. Tôi thầm nghĩ em ấy mới không là thật nhất. Em ấy có lẽ là một thiên sứ chăng?

- Jungkook, em là giả đúng không?

- Phụt, anh nói gì thế? Tại sao lại hỏi em khác người như thế? Em vẫn là thật mà! Anh cũng sẽ gặp lại em theo một cách khác giống như họ mà thôi! Anh từng là em mà nhỉ? Anh sẽ hiểu mà!

- Hyung biết mà! Hyung thật sự rất thương em. Thằng nhóc này!

- Hyung à! Chúng em phải đi rồi. Đừng nhớ đến chúng em nữa. Còn một cánh hoa cuối cùng. Nó là của hyung. Đừng đánh rơi nó, đừng làm nó vấy bẩn như chúng em đã từng. Những cánh hoa úa tàn, bẩn màu của máu, của thanh xuân và những lỗi lầm không thể lấy lại được. Tiếc nuối. Có. Nhưng không thể nào sửa chửa được nữa rồi. Hyung sẽ gặp lại chúng em sớm thôi. Không bằng cách này hay cách khác.

Sáu người rời đi nhẹ nhàng, Jungkook xoay người mỉm cười nụ cười cuối cùng với tôi rồi cũng biến mất trong quầng sáng rực đó.

Tôi bừng tỉnh.

Tất cả đã hết rồi.

- Não bộ của cậu đã trở lại bình thương. Khối u ác tính... ờ tôi nghĩ nó đã đi vào giai đoạn cuối. Nhưng dường như giấc mơ cuối cùng này của cậu khiến nó tan biến đi hoàn toàn. Tuy nhiên tôi nghĩ có một số thứ cậu sẽ mất đi. Ví dụ như khả năng họa sĩ thiên phú của cậu.

Một thời gian sau đó, đến cầm một cây cọ để vẽ lần nữa tôi cũng không thể cầm được. Tôi đi đến Yeongdeok, Gyeonsang - những nơi này tôi đã một lần đến và chỉ là trong giấc mơ nhưng nó lại chính là đời thực. Đó là những nơi Taehyung đi qua, nơi Jungkook đến, nơi Yoongi yêu thích...

Họ có thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top