Blood of Birthday
Cánh tay tôi đang run lên vì đau đớn. Tôi làm việc này liệu có đúng chăng? Nhìn hình xăm mà người thợ đang vẽ cho tôi mà lòng tôi bỗng bồn chồn hẳn lên. Tôi thích thứ này, nó đem lại cho tôi một ảo tưởng thoải mái hơn là những gì tôi đang phải đối mặt. Nhắm nghiền mắt lại, những hình ảnh ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi không thể nào dứt ra được. Sao người ấy lại có thể như vậy? Tôi đã chôn vùi cả những niềm vui tuổi ấu thơ vào sách vở để thỏa mãn cho người đó. Tại sao?
Đôi tay thô ráp, bần tiện của ông ta cứ thế giáng như búa bổ vào đầu mẹ tôi. Hai mắt long sòng sọc trực chào muốn nghiến mẹ tôi thành tro ngay tức khắc. Mẹ đã làm gì sai chứ?
- Em xin anh...
Tiếng mẹ đang nức nở cầu xin người đàn ông thân người nồng nặc mùi rượu bia ấy. Đôi mắt hiền dịu thường ngày của mẹ lấp toàn là nỗi thống khổ khôn cùng. Tôi muốn đẩy mạnh cánh cửa tủ áo nhưng bàn tay tôi đang thấm đẫm mồ hôi và chững lại giữa không trung.
Sao thế này?
Tôi đã 17 tuổi mà mãi vẫn như một đứa trẻ cần mẹ bảo vệ, sao vẫn cứ cần mẹ lãnh những trận đòn vô lí từ cha. Chiếc mũ sinh nhật hình nón sụp xuống phủ mắt của tôi. Phải rồi tôi quên là mình đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật nữa nhỉ? Nhìn xem trên bàn kia cái bánh kem vẫn còn lặng lẽ nằm đó. Dòng chữ Kim Taehyung 30/12/1995 cứ thế ngạo nghễ trêu đùa tôi vậy.
Bỗng người đàn ông đó tiến đến chiếc bàn cầm cái bánh sinh nhật lên nheo mắt lại rồi cười lớn. Ông ta cười rất to rất lâu vang vọng trong căn gác mái lụp xụp, điêu tàn này. Mẹ tôi thì thút thít hai hàng nước mắt nóng ấm trào ra nơi khóe mắt khẽ ra hiệu cho tôi đừng có mà dại dột bước ra. Tôi cắn lấy môi nhẫn nhịn vì bản thân mình. Thật ích kỉ? Ông ta nhìn quanh quất như tìm kiếm sự hiện diện của tôi rồi nhìn thẳng vào cái tủ mà tôi đang nấp.
- A ha mày đây rồi, nào ra đây đi con trai. Ra đây đi ba sẽ hát chúc mừng sinh nhật con nào.
Giọng ông ta làu bàu vậy mà vang lên khe khẽ vọng lại từng tiếng một trong đầu tôi. Có ai đó nói: đừng có dại dột mà bước ra đây Taehyung. Tôi liền bừng tỉnh vì gần như tay mình đã chạm vào chốt cửa rồi. Tôi càng rút mình vào sâu bên trong hơn nữa. Rút đến độ tôi cảm thấy tôi chẳng khác gì một con gián nào đó vừa chạy ngang chân mình chỉ biết chui lủi vào kẹt tủ.
Sợ sệt.
Ông ta cứ dụ dỗ gọi tôi ra. Tôi đâu có ngu mà chường đầu ra đó cho ông ta đánh. Nhưng mẹ của tôi... Bà lắc đầu không cho phép tôi ra ngoài, thân người nhào đến cánh tay to lớn đang định phá cái cửa tủ cũ kĩ ấy.
- Em xin anh. Đừng đánh con mà. Nó không có lỗi mà. Lỗi là của em. Xin anh... em xin anh... nó còn nhỏ.
- Mày có buông tao ra không thì bảo. Mẹ kiếp cái con mụ này mày khóc lóc đủ chưa. Tránh ra...
Hơi rượu nồng nặc phả qua khe cửa khi ông ta đến gần ghé mắt vào nhìn tôi. Một cái nhìn khủng khiếp mà ngay cả trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng có con quỷ nào kinh khủng hơn thế nữa. Cổ họng tôi phát không ra tiếng nữa. Tôi thật sự thật sự rất sợ hãi... tại sao, tại sao phải là tôi?
Mẹ đưa mình ra đỡ cú đạp điên cuồng từ người đàn ông đó. Cả thân người liền như tấm giấy ngã xuống nền đất đau điếng. Tôi có thể nghe tiếng xương sườn của mẹ răng rắc vang lên. Ông ta nắm cổ áo mẹ lên chuẩn bị giáng một cú đấm mạnh nhất... không tôi không thể nào như thế này được. Tôi đã qua tuổi 17 rồi tôi đã có thể bảo vệ mẹ rồi ... không cần ông ta tôi sẽ bảo vệ mẹ đưa mẹ đi thật xa khỏi cái nơi nhơ nhuốc này... tôi... tôi phải giết cái gã đàn ông vô nhân tính này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top