Am I Wrong?

Cánh cửa tủ bật mở làm một bên tủ bản lề bị rớt ra. Tôi cũng chẳng quan tâm. Ánh mắt tôi hoàn toàn dừng lại nơi cú đấm kia vừa giáng xuống. Mẹ tôi rớt vào giữa đống chén vỡ, những mảnh vỡ xuyên qua thân thể gầy gò của mẹ tôi đau đớn. Tôi thực tình chỉ biết xông đến lại chẳng biết vớ phải thứ gì mà giáng lên gáy ông ta bằng hết sức bình sinh mà tôi có. Những mảnh vỡ của chai bia văng tung tóe, những cái khác găm sau vào phần gáy lộ ra của ông ta.

Máu. Tuôn dữ dội.

Tôi không ý thức được mình đã làm gì. Thực sự tôi chỉ muốn làm ông ta ngất đi mà thôi. Không... thực ra tôi đã muốn giết ông ta... phải ... không! Tôi không thể nào giết người. Ông ta lại là cha ruột của tôi.

Tấm lưng vạm vỡ thô kệch của ông ta ngã xuống sàn nhà. Cầm lấy phần cổ chai trên tay đầy máu. Tôi chỉ nghĩ rằng mình thật sự phải đi tù sao? Không ... không... có thể. Có thể ông ta vẫn còn sống... tôi run người ngã phịch xuống đất hai tay tôi bò đến chân cứ thể mà không chút sưc lực lết đi đến chỗ ông ấy vươn tay đặt trước mũi...

- Không... không còn thở

Không thể nào... miệng tôi bất giác há ra hít lấy không khí tôi không thể nào thở nổi. Nhưng tiếng rên yếu ớt của mẹ lại vực dậy tôi. Tôi chạy đến bên bà nắm lấy tay bà mà nước mắt tuôn như suối lũ.

- Mẹ... mẹ... mẹ à.. con

Bà cực nhọc nhổm người dậy nhìn qua vai tôi. Người tôi run lên sợ mẹ sẽ mắng. Nhưng mẹ liền ôm lấy tôi vào lòng rồi hôn lên khắp mặt tôi. Mẹ vỗ lấy lưng tôi còn run run xoa lấy đầu tôi. Tôi chỉ nghe mẹ thì thầm vài câu trước khi bị đẩy ra khỏi nhà:

- Đi đi đi đi con... mẹ xin con.. đi một nơi nào đó thật xa.. đừng để ai biết con là con của mẹ.. đi đi... Taehyung.. mẹ yêu con

- Mẹ...

Bà đẩy tôi ra khỏi cửa nhà rồi khóa trái. Qua khe cửa tôi thấy mẹ đang lau chùi từng mảnh chai nhỏ, cẩn trọng lau luôn cả cổ chai mà tôi vừa cầm rồi nắm lấy nó. Mẹ dọn dẹp đống quần áo của tôi cho vào thùng rác lớn quấn kĩ lại rồi thấm máu của ông ta lên người của mẹ. Hai giọt nước mắt cuối cùng mẹ dành cho tình yêu đã từng đẹp nhất thanh xuân của mẹ. Nụ cười cuối cùng.

Tôi ngã gục trước cánh cửa kia thần thờ nghe từng nhịp thở của mẹ. Tôi cười khẩy cho chính mình. Được rồi... Tôi đã thật sự giết người rồi. Thật nực cười. Một đứa trẻ vừa qua 17 như tôi thật to gan lớn mật nhỉ?

Chẳng biết tôi đã suy nghĩ bao lâu, lững thững đi giữa phố trong bao lâu. Tôi thoáng nghe tiếng người ta chửi rủa khi tôi qua đường, tiếng kèn xe, đèn xe rọi vào mắt tôi. Sau khi đến tiệm xăm hình tôi lại tiếp tục đi trong vô thức. Tôi đi mãi để đến một nơi quen thuộc của 7 anh em chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top